"Bỏ nơi đó, Chúa Giêsu đi ngang qua thấy một người ngồi thu thuế, tên là Matthêu và Ngài nói:”Hãy theo Ta”.Ông ta đứng dậy đi theo Ngài” (Mt 9,9)
Câu Phúc Âm ngắn ngủi này (Mt 9,9) gói ghém cả một cuộc đổi đời quyết liệt nơi Matthêu. Ông đang mải mê ngụp lặn giữa danh lợi trần gian, chẳng biết gì đến nhân nghĩa và lòng đạo đức. Bỗng Chúa Giêsu đến, Ngài đưa ông ra khỏi tội lỗi và kéo ông theo Ngài. Việc Chúa Giêsu đến bên ông không phải chỉ để đưa ông ra khỏi tội lỗi nhưng còn để ông tham dự vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Matthêu nhận ra ý nghĩa đó nên ông đáp lại bằng hai động tác: "đứng dậy và đi theo Chúa". Đứng dạy, thoát khỏi tội lỗi, chỉ mới là một nửa công việc. Nửa thứ hai là đi theo Chúa để cùng với Chúa dẫn đưa những người tội lỗi trở về nẻo chính đường ngay. Vì thế, liền sau đó, Matthêu đã chạy báo tin cho bạn bè và tạo dịp cho họ được gặp Chúa Giêsu (Mt 9,10-13).
Ở chỗ khác, thánh Luca (5, 1-12) kể khi Phêrô gặp Chúa, ông nhận ra mình là người có tội, ông không dám nghĩ thêm nữa, ông nài xin Chúa rời xa ông. Ông nghĩ làm thế là đủ rồi, nhưng Chúa Giêsu bảo ông phải trở nên kẻ chài lưới chinh phục lòng người.
Bản thân tôi cũng thế, nhờ gặp Chúa Giêsu tôi mới hiểu ra rằng chỉ mình Ngài có thể cứu tôi, và khi Ngài cứu tôi ra khỏi tội lỗi, tôi không thể làm gì khác hơn là đáp lại tiếng gọi của Ngài, trở nên môn đệ của Ngài, cộng tác với Ngài để cứu vớt các linh hồn.
Mỗi người được gọi một cách. Mỗi người được trao một công việc, người thì để củng cố đức tin của anh em như Phêrô (Lc 22,32), người thì giảng Tin Mừng cho dân ngoại như Phaolô (Cv 9,15), người thì san sẻ của cải cho kẻ nghèo như Gia-kêu (Lc 19, 8), người thì làm tông đồ ở gia đình (Mc 5, 19)...Ít ai giống ai, bởi công việc của Chúa bao la và cánh đồng của Ngài thì mênh mông khôn xiết kể.
Chắc hẳn người được Chúa cứu chữa khỏi quỉ ám đã rất ngạc nhiên khi nghe Chúa bảo về nhà loan báo Tin Mừng cho cha mẹ, anh chị em, hàng xóm láng giềng. Qủa là giản dị quá sức tưởng tượng của anh. Khi xin theo Ngài, có lẽ tôi đã mơ ước làm những điều “đáng kể”, nếu không phải là “lớn lao vĩ đại”. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại muốn tôi làm chứng cho Ngài cả trong hoàn cảnh sống bình thường nhất. Chính khi thực hành sứ mạng trong cuộc sống hàng ngày, tôi trở nên giống Chúa Giêsu. Chính là ngay giữa cuộc sống bình thường mà tôi khám phá ra điều Ngài mời gọi.
Vâng, ơn gọi không phải là một kho tàng chôn giấu nhưng là một sự sống phải phát triển. Thế nên, thái độ tôi cần có là hãy cố gắng đặt mình vào chỗ có thể nghe được tiếng gọi của Đấng làm cho đời tôi có ý nghĩa, và một khi đã nghe Ngài, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa đòi hỏi. Sẵn lòng dám nhận những công tác lớn lao mà cũng sẵn lòng dám nhận những việc nhỏ bé bằng tất cả tình yêu và sức lực của mình.
Theo Chúa Giêsu là phải chấp nhận trọn ven con đường và phương pháp hành động của Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày và theo Ta” (Lc 9,23). Cần phải chấp nhận gian khổ, cực nhọc, thấp hèn, nghèo khó. Chọn Đức Kitô là chọn luôn cả thập giá. Chọn khác đi là ảo tưởng.
Ter Thanh Tuyền
