Khổ đau Thiên Chúa chịu rồi,
Xưa đau, nay vẫn đau thôi còn gì!
Ngài bị khích bác hiềm nghi,
Đớn đau thể xác, tâm thì đau luôn.
Này đây thịt nát máu tuôn,
Học trò trốn chạy thêm buồn mà thôi.
Xin Cha tha thiết lắm rồi,
Cha không đáp trả, đau rồi thêm đau.
Nhưng Ngài vẫn mãi trước sau,
Lặng thinh đón nhận niềm đau riêng Ngài.
Không lời trách móc mỉa mai,
Không lời ta thán rời ngai thập hình.
Trọn đời Ngài mãi trung trinh,
Vẹn toàn Thiên ý trọn tình xin vâng.
Tuôn ơn cứu độ gian trần,
Giao hòa Trời – đất trao vô ngần yêu thương.
Nay con đau giữa dặm trường,
Tìm về bên Chúa tựa nương sớm chiều.
Thân đau cảm nếm cô liêu,
Cùng Ngài kết hợp tịch liêu an bình.
Dẫu cho nhân thế phản tình,
Bên Ngài lặng hát ca tình tri âm.
Đường đời dẫu lắm gian truân,
Hồn kề bên Chúa vạn lần an nhiên.
Vì Thiên Chúa yêu triền miên,
Yêu không giới hạn vô biên từng người.
Chính khi trao hiến không ngơi,
Tâm vui hạnh phúc tình Trời đầy dư.
Hòa đồng lại rất riêng tư,
Đời vui mỗi khắc thiên thu an bình
Song Thị
