Bích Hoàng
 
Hình như khi nói đến “Thiên Thần” thì người ta thường nghĩ ngay đến một hình dáng dễ thương, đôi cánh xinh đẹp, chiếc áo đầm trắng ngần tinh khôi, khuôn mặt khả ái… Và có lẽ bạn đã nghe rất nhiều về các Thiên Thần, bạn có tin rằng họ hiện hữu ? Bạn đã từng gặp họ bao giờ chưa ? Còn tôi, tôi đã gặp rồi bạn ạ, nhưng Thiên Thần tôi gặp chẳng hề như bạn tưởng tượng đâu và nhất là họ không có cánh bạn ạ.

Tôi bắt đầu gặp Thiên Thần ấy vào năm đầu tiên của Thỉnh Viện. Khi đang mồ hôi nhễ nhại để nấu bếp, bỗng tôi bị một cái vỗ vai nhè nhẹ, quay lại tôi thấy một khuôn mặt đôn hậu với nụ cười rất tươi. Người đó đưa cho tôi hai trái ổi vẫn còn lạnh (chắc là vừa lấy từ trong tủ lạnh ra). “Mấy chị em qua làm bếp đấy hả ? Tội nghiệp ! Trời nóng thế này… mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo rồi. Cầm lấy ăn cho mát, rồi làm tiếp.”

Vẫn nụ cười rất tươi Dì bỏ đi, cái dáng khập khiễng khó nhọc hình như chẳng dính dáng đến nụ cười trên môi của Dì. Tôi bỗng nhoẻn miệng cười, lây luôn nụ cười của Dì dẫu tôi chẳng biết Dì là ai. Sau này, tôi biết nhiều hơn về Dì và những Dì cao tuổi sống ở Tu Viện. Chẳng lúc nào tôi chào mà các Dì  không cười đáp lại, nụ cười luôn tạo cho tôi cảm giác tin tưởng. Tôi vẫn hay nói chuyện vài câu với Dì, và lúc nào Dì cũng hỏi “tên em là gì nhỉ ?”. Tôi thấy vui vui, và cảm giác như lúc nào cũng là một khởi đầu mới, như chưa từng có câu chuyện nào khác đã từng trải qua, tôi luôn mới trong Dì và lúc nào cũng nhận được những lời khuyên chân thành “ráng tu nhé !”

Thời gian gần đây, đôi chân của Dì có vẻ càng ngày càng mỏi, dáng đi càng khó nhọc hơn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nụ cười ấy tắt. Lúc nào gặp Dì tôi đều thấy Dì cười rất tươi, tôi chưa nghe Dì nói về nỗi khó nhọc và nỗi đau do căn bệnh mang lại, mà trái lại luôn cố gắng trong từng bước chân. Dì vẫn vui vẻ nhận lời sẽ cầu nguyện cho tôi, cho tất cả Thỉnh Sinh, hay cho những ai nhờ đến lời cầu nguyện của Dì. Và Dì cũng thường bảo chúng tôi cầu nguyện cho Dì. Những lúc như thế, tôi cảm thấy nỗi khó khăn của mình thật bé nhỏ, những giận hờn thật vụn vặt và tầm thường, nụ cười của Dì luôn khiến tôi có cảm giác an lòng. Nhìn các Dì tôi bỗng nghĩ đến những Thiên Thần của Chúa, những Thiên Thần luôn hát ca chúc tụng Chúa. Trong khuôn viên bé nhỏ của Tu Viện, các Thiên Thần của Chúa cũng đang hát ca từng ngày. Vượt qua những đau đớn của thể xác, sự chậm chạp của tuổi già, các Dì vẫn vui tươi làm những công việc bé nhỏ, và nụ cười luôn trên môi thật rạng rỡ. Tôi chợt hiểu rằng thế nào là Thiên Thần, sẽ chẳng cần cánh, chẳng cần chiếc áo đầm trắng tinh với vóc hình đáng yêu, nhưng Thiên Thần trong tôi có trái tim thật ấm áp, và nơi Thiên Thần ấy tôi tìm thấy động lực, niềm tin tưởng để tiến bước trong hành trình theo Chúa như các Dì.

Lạy Chúa ! Con xin dâng lên Ngài những Thiên Thần của con, những Thiên Thần dù chẳng có cánh, dù chẳng xinh đẹp, nhưng họ đã mang cho cuộc đời này bài ca về sự phục vụ, và yêu thương bằng cả sự dâng hiến, không phải chỉ là lúc mạnh khỏe nhưng ngay cả khi bóng xế cuộc đời họ vẫn trao cho thế giới nụ cười ấm áp, bao dung. Chúng con như những mầm non bé nhỏ được chở che dưới bóng mát dịu dàng ấy. Xin cho con luôn giữ cho mình tâm hồn bé nhỏ để mãi được ở trong  Ngài như các Dì.