Thời gian tựa một điều quan trọng với những kỷ niệm thật khó quên. Nó không thể nắm giữ mãi cho dù ta cố níu kéo và mong đợi. Tâm hồn con lúc này vẫn luôn cảm thấy thật hồi hộp và không nói thành lời, chỉ biết tạ ơn Chúa về 5 năm hồng phúc khi được chung sống với các chị em tại ngôi nhà Thỉnh viện, để rồi chuẩn bị hành trang sẵn sàng bước lên một giai đoạn mới.
Con cảm nhận thật rõ “Tình yêu Chúa thương ủ ấp đời con” khởi điểm vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, giữa tiết trời nóng bức của mùa hè, con đặt dấu chân đầu tiên bước vào khung cảnh Sài thành vào buổi sớm nhộn nhịp. Trong không khí hối hả của những người buôn bán tại khu chợ, dưới mùi thơm của nước lèo từ quán phở gần đấy; và rồi, với một tiếng chuông cửa, con được các chị em trong nhà Thỉnh viện chào đón. Những câu hỏi quan tâm, những lời kể chuyện về năm xưa đi tu của quý Dì đã cho con cảm nhận được niềm vui của đời dâng hiến, và kèm theo lời nhắn nhủ “Hãy dựa vào Chúa khi đối diện với những khó khăn của con” .
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con đã gắn bó với ngôi nhà Thỉnh viện 5 năm, có những lo lắng, sợ sệt về văn hóa vùng miền, về môi trường mới của thuở ban đầu thật sự không khủng khiếp như bản thân con mường tượng. Thay vào đó là một ngôi nhà đầy tiếng cười, yêu thương, ấm áp và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Khi sống với chị em từ khắp mọi miền đất nước không cùng văn hóa nhưng có chung lý tưởng là một điều thật hạnh phúc và may mắn dường nào. Và cũng chính vì thế mà cuộc đời con ngày được biến đổi. Xuất phát điểm là một người con gái có hơi “men lỳ” trở nên một ma sơ nhẹ nhàng, âm thầm, có nét “chân tu”…và còn nhiều sự thay đổi khác nữa. Con luôn xác tín cuộc đời con là một hành trình tiến bước, bước tiếp, bước lên… và bước mãi nhờ ơn Chúa trong sự nỗ lực không ngơi nghỉ và không dừng lại.
Hành trình tiến bước ấy đôi lúc cũng có những cung trầm khi gặp những va vấp trong khi làm việc chung, đó là thứ cảm xúc thoáng buồn khi chúng con vô tình tạo nên áp lực cho nhau. Nhưng, thật là an ủi khi được ngồi lại nơi nhà nguyện, khi ở lại trong cung lòng của Chúa, vì Ngài đã không bỏ con cô độc như trong Dt 13,5 có nói: “ Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi”. Qủa thật, Ngài đã không bỏ rơi con, không để con bước đi một mình nhưng luôn có những giải pháp thật tuyệt diệu. Con cảm nhận được ơn Chúa đỡ nâng, dìu dắt qua những sóng gió tưởng chừng như nhấn chìm con đường con tiến bước. Khi ngẫm lại chặng đường con đã đi qua, có biết bao cung bậc cảm xúc mà giờ đây không có vốn từ nào miêu tả được. Và rồi, con chỉ biết nói nên lời tạ ơn, cảm tạ Chúa đã là người hướng dẫn con trong từng bước đi, ngã rẽ cuộc đời con sang một trang mới, và luôn ở bên giữ gìn trong con ngọn lửa của ơn gọi và niềm hy vọng khi được sống trong Hội dòng Đaminh Rosa Lima.
Con nhớ lại ngày xa xưa ấy, con nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ tu được trong ơn gọi Đaminh vì nhiều lý do: học nhiều, nhiều người giỏi, tài năng, tháo vát… trong khi con là người lơ ngơ, chậm hiểu, không biết gì cả, thêm cả tính khí ngang tàn của mình. Nhưng ơn Chúa vẫn đủ cho con bước tiếp, dần biến đổi con ngày một khác biệt hơn khiến con thật ngỡ ngàng. Trong chương trình đào tạo của Chúa ngang qua Hội dòng, con xin hết lòng biết ơn quý Dì đã yêu thương, dìu dắt, tạo điều kiện cho con được bước vào môi trường học vấn, dẫn dắt con trên bước đường ơn gọi qua đời sống thiêng liêng, đời sống nhân bản.
Ngày hôm nay, Chúa mời gọi con bước tiếp lên một giai đoạn mới, mặc dù con có nhiều yếu đuối, hạn chế, nhưng con tin Chúa luôn cầm tay con tiến bước. Bản thân con lúc này có chút đượm buồn khi phải rời xa ngôi nhà Thỉnh viện với những kỷ niệm, với nhiều cột mốc đánh dấu sự thay đổi của con. Có lẽ, thời gian dần trôi sẽ chỉ còn lại những hoài niệm. Nhưng, cái hoài niệm ấy con xin được giữ lại trong tâm hồn, khi chỉ còn lại một ít ngày nữa thôi là con xin chào tạm biệt ngôi nhà thân thương, nơi mà cho con thật nhiều cảm nhận của đời dâng hiến, nhiều tình yêu thương nơi chị em và quý Dì. Tựa như một bản nhạc có thăng, có giáng, cuộc đời con cũng vậy, cũng có lúc vui, buồn, có những kỷ niệm và chắc hẳn có nhiều điều sẽ được viết tiếp trong tương lai. Con cũng xin chân thành cảm ơn các chị em đã luôn ở bên, luôn yêu thương, và đã làm cho cuộc đời của con có thêm màu sắc tươi mới, qua những bài học khi được góp ý, qua nhiều các va chạm trong mối tương quan với nhau. Con cũng xin gửi tới một lời xin lỗi chân thành từ tận lòng nhưng thật muộn màng, vì có lúc con đã làm thương tổn đến mọi người xung quanh và còn nhiều lời chưa kịp nói ra… Con xin được giữ lại những điều đẹp nhất, nguyện cho mọi điều sẽ nên tốt đẹp và nằm trong thánh ý của Thiên Chúa.
Chiếc nôi Thỉnh viện đã tạo cho con nên vững vàng hơn, con thấy bản thân xem ra thật may mắn. May mắn được sống cùng các chị em xa lạ nhưng nay lại rất gắn bó yêu thương. May mắn vì sự khù khờ của bản thân nhưng Chúa và Hội Dòng vẫn chấp nhận và mời gọi con tiến lên sâu hơn trong đời sống tâm linh. Có những nỗi lo lắng, ưu tư đan xen vào cảm xúc của con lúc này trên chặng đường mới. Một khởi đầu mới với nhiều trải nghiệm mới vẫn đang đợi con phía trước, có niềm vui nhưng cũng có nhiều lắm những đắn đo, trăn trở không dứt, những lúc ấy, con nguyện xin được làm cây bút chì gỗ thô sơ cho những dự tính của Chúa định vẽ lên trong cuộc đời con, xin Ngài luôn là nguồn an ủi, sức mạnh và đồng hành cùng con để con được vững bước trên hành trình thiêng liêng, và được trở nên giống Chúa hơn trên con đường ơn gọi dâng hiến.
Kim Chi
