Lời Chúa:“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8, 25).
Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay diễn tả một biến cố đầy nghịch lý: các môn đệ đang hãi sợ vì lênh đênh giữa biển khơi đầy sóng to gió lớn, còn Chúa Giêsu thì vẫn ngủ trên thuyền. Trong nỗi hoang mang tột cùng, các ông vội vàng đánh thức Người và kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”. Người đứng dậy, quở trách gió và biển, lập tức mọi sự đã trở nên yên lặng.
Biến cố ấy không chỉ là một phép lạ trên thiên nhiên, nhưng còn là hình ảnh về hành trình đức tin của mỗi người. Cuộc đời chúng ta cũng giống như con thuyền giữa biển cả: có lúc êm đềm, nhưng cũng có khi giông tố làm ta chao đảo, hoang mang và tưởng chừng như sắp chìm. Trong cơn thử thách ấy, ta cũng thường giống các môn đệ: hoảng loạn, kêu cứu, và nhiều khi trách Chúa: “Chúa ở đâu? Sao Chúa lại ngủ? Sao Chúa lại im lặng?” Thế nhưng, qua biến cố này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhận ra rằng, Ngài luôn hiện diện ngay cả khi ta tưởng Ngài đang “ngủ”. Sự bình an đích thực không đến từ việc không còn sóng gió, nhưng đến từ niềm tin vững vàng vì có Chúa đang ở cùng trên con thuyền đời ta.
Là người đang trong giai đoạn thụ huấn, qua việc học hỏi, quan sát, cầu nguyện và phân định, tôi cũng nhiều lần tự hỏi: Phải chăng niềm tin của mình còn quá yếu? Đã bao lần tôi thắc mắc: “Lạy Chúa, sao Ngài để con gặp thử thách này? Con có đủ sức vượt qua không? Tại sao con đã cố gắng mà lòng vẫn bất an?”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác tất cả niềm tin của con vào tay Chúa. Xin Chúa ban cho con sự bình an trong lòng, ngay cả khi con đối diện với những cơn bão cuộc đời. Xin giúp con sống với lòng tin trọn vẹn vào quyền năng và tình yêu của Chúa, để con luôn vững vàng, không sợ hãi, và luôn thấy được sự hiện diện đầy tình thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay tôi quyết tâm đối diện với những điều trước giờ tôi tránh né.
