THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY

Lc 15,1-3.11-32

LẶNG ĐỂ LẮNG NGHE

Lời Chúa:Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! (Lc 15,17)

Suy niệm:Dưới ngòi bút tài hoa của Thánh sử Luca, chúng ta được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp về lòng nhân hậu của Chúa Cha. Tin Mừng kể rằng: Sau khi đã phung phí hết của cải Cha cho, người con thứ rơi vào cảnh bi đát, mạng sống bị đe doạ, anh bắt đầu suy tư về phận mình. Trong cái khoảng lặng thánh thiêng ấy, anh tìm gặp được chính mình, anh nhớ Cha già, nhớ khoảng thời gian hạnh phúc bên Cha: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Chính suy nghĩ này đã giúp anh đứng lên và trở về cùng Cha.

Chiêm ngắm bức tranh tuyệt đẹp đó chúng ta được mời gọi đi vào sự tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa và đối diện với chính mình: liệu rằng ta có đang vùi mình trong những toan tính ích kỷ, ghen ghét, bắt Thiên Chúa phải làm cho ta điều này điều nọ, khi không được nhận lời thì ta hờn giận Chúa, oán trách anh chị em và muốn bỏ Chúa mà đi?

Nên một với Chúa là ở lại với Ngài trong tĩnh lặng. Chỉ khi lặng chúng ta mới có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với chúng ta, mới biết Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào và cũng chỉ khi lặng ta mới tìm gặp được chính mình và can đảm đứng lên làm lại cuộc đời.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết tìm gặp Chúa trong những phút giây tĩnh lặng, để: “giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, Đấng Tình Yêu thẳm sâu.”( Lm. Thái Nguyên- Một cõi riêng tư)

Thực hành:Hôm nay, tôi sẽ giữ luật thinh lặng cách nghiêm túc, dành thời gian ở bên Thánh Thể để nhìn lại chính mình, tạ ơn Chúa về những ơn tôi nhận được, xin lỗi Chúa về những vấp ngã trong đời sống, nhờ đó tôi can đảm đứng lên và sống một đời sống mới trong Đức Kitô.