Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường.” (Lc 1,39)

Suy niệm: Việc Đức Maria vội vã lên đường đi thăm viếng người chị họ Êlisabét, cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh thật sống động của người môn đệ thừa sai. Ngay sau khi đón nhận Lời và cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, Mẹ Maria không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng “vội vã lên đường.” Mẹ vội vã cất bước không chỉ để chia sẻ niềm vui nhưng còn để phục vụ và mang Chúa đến cho bà Elisabeth và Gioan Tẩy Giả, một biểu hiện của đức ái tuyệt hảo.

Sự phát triển của xã hội như đang kéo con người vào sự vội vã vì áp lực công việc, vì chạy theo hạn định hay vì lợi ích cá nhân. Sự vội vã của Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta về một loại ưu tiên khác, đó là sự vội vã của lòng bác ái. Trong kỷ nguyên số, chúng ta dễ dàng gửi một tin nhắn hay một biểu tượng cảm xúc để thăm hỏi. Trong khi đó, hành động của Mẹ Maria lại khẳng định giá trị của sự hiện diện thể lý. Còn biết bao người có những nỗi đau cần sự thấu cảm trực tiếp, một cái ôm, một ánh mắt mà không một thiết bị công nghệ nào thay thế được.

Với chủ đề “Năm 2025 – 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Ánh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)”, Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi noi gương Mẹ Maria: sẵn sàng lên đường đem Chúa đến với muôn dân. Loan báo Tin Mừng ngay trong đời sống hằng ngày qua sự hiện diện, tinh thần phục vụ âm thầm, chia sẻ niềm vui – nỗi buồn với những người tôi có cơ hội gặp gỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con noi gương Mẹ Maria, lắng nghe Lời Chúa với cả con tim chân thành và nhạy bén, cũng như dám “vội vã” lên đường để đem niềm vui Tin mừng đến với những người chưa nhận biết Chúa; đồng thời biết chia sẻ niềm vui có Chúa ở cùng với những chị em xung quanh bằng chính sự hiện diện và phục vụ cách âm thầm. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi quyết tâm chủ động nở một nụ cười với người chị em mà tôi cảm thấy khó nói chuyện, với ý thức – tôi được Chúa sai đến với người chị em ấy.