Lời Chúa:Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm ở nhà, đau đớn lắm.” (Mt 8,6)

Suy niệm: Trong bối cảnh xã hội thời bấy giờ, nô lệ chỉ được xem là tài sản. Thế nhưng, trình thuật Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về một vị lãnh đạo dân ngoại có lòng tin mạnh mẽ. Ông vượt qua rào cản gay gắt về tôn giáo và địa vị, hạ mình xuống để nài xin sự sống cho một người tôi tớ bé nhỏ. Không chỉ là lời tuyên xưng khiêm tốn: “Lạy Ngài, con chẳng đáng Ngài vào nhà con”, mà khởi nguồn chính là một trái tim biết chạnh lòng thương. Đức tin của ông không phải là lý thuyết suông, mà là một đức tin hoạt động bằng đức ái.

Hình ảnh viên đại đội trưởng là tấm gương soi chiếu cho mỗi chúng ta, là những người đang bước đi trong ơn gọi thánh hiến, có bao giờ chúng ta tự hỏi: "Liệu mình có đang vô cảm không?". Chúng ta thường rất sốt sắng xin ơn khôn ngoan, sức khỏe hay bình an cho bản thân, nhưng lại hiếm khi tha thiết cầu nguyện cho một người chị em đang gặp khủng hoảng thầm kín ngay bên cạnh. Chúng ta dễ dàng yêu thương những người hợp tính, nhưng lại e ngại hoặc thờ ơ trước những chị em trái tính trái nết.

Chúa mời gọi chúng ta rèn luyện một trái tim nhạy cảm như viên đại đội trưởng. Trong giai đoạn đào tạo này, hãy tập nhìn người chị em “khó tính” hay “bé mọn” nhất trong lớp không phải như một gánh nặng, mà như một chi thể của Chúa Kitô cần được yêu thương và nâng đỡ. Đức tin trưởng thành là đức tin biết “đi bước trước” đến với tha nhân, biết dùng lời cầu nguyện để ôm ấp những yếu đuối của cộng đoàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim hẹp hòi của con. Xin cho con đừng bao giờ vô cảm trước những nhu cầu của chị em. Xin dạy con biết dùng lời cầu nguyện của mình như một phương thế để yêu thương và nâng đỡ cộng đoàn, để qua con, tình thương chữa lành của Chúa được chạm đến mọi người. Amen.

Thực hành: Hôm nay, con quyết tâm để ý đến nhu cầu của người chị em mà âm thầm thực hiện chúng