Tu viện Mactinô, ngày... tháng… năm…

Em thân mến!
Khi bóng tà dương bắt đầu phai nhạt nơi cuối chân trời, từng hàng liễu rũ la đà nương theo cánh gió vào giấc mộng hoàng hôn, mọi cảnh vật xao xuyến uể oải khẽ rướn mình rồi trở về với tổ ấm... Dõi ánh mắt theo cánh nhạn, chị cũng trở về với lòng mình để môt lần nữa có cơ hội những tháng ngày chung sống với em tại cộng đoàn Lòng Thương Xót.

Những ngày tháng được sống với em với những kỷ niệm đã in vào trái tim chị hạt mầm của hy vọng, tin yêu ấp ủ trong tình tỷ muội Đa Minh và cả nhưng giọt nước mắt quý báu đã rửa sạch tâm hồn cứng cỏi của chị giúp chị thấu hiểu hơn, thấm thía hơn những bài học về sự thứ tha và lòng bao dung trên hành trình rao truyền chân lý.

Em là một người bạn hết sức tuyệt vời! Tuy tuổi đời còn trẻ và những tháng ngày bước theo thầy Giêsu chẳng được bao năm so với chị nhưng mỗi bước chân em đi luôn để lại dấu ấn của bình an, yêu thương và thứ tha.

Nhớ hồi ấy, có lần chị đã nổi giận, nặng lời với em. Số là, trong một dịp lễ lớn của cộng đoàn đã có một thiếu xót làm một số khách dự tiệc phải khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Cứ theo lẽ thường có một hậu quả tệ hại xảy ra, người ta bắt đầu tìm một nguyên nhân nào đó, một người nào đó để đổ lỗi, để gán ghép với hy vọng bản án nơi mình được giảm khinh. Cái tàn dư của tội Eva là thế, chị cũng không ngoài con cháu Eva, chị cũng tìm cần tìm một ai đó làm “con dê tế thần”. Và “con dê tế thần” đó chính là em. Chính em đã gây ra mọi chuyện, và chị bắt đầu thuyết phục mọi người để chĩa mũi dùi vào em. Thoáng thấy ánh mắt đượm buồn, đôi dòng ngấn lệ của em, nhưng chị đã quyết định phóng lao thì phải theo lao. Đôi tay chị đã đưa em lên giàn hỏa thiêu với biết bao lời trách móc của cộng đoàn, sau lần ấy, em bị bề trên khiển trách nặng nề…

Nhưng sau lần ấy, chị em đã không còn như xưa, một bức tường lửa vô hình được dựng nên giữa chị và em. Chỉ có một lối đi chung, mà có hai thế giới xa lạ, ánh mắt bất chợt chạm nhau rồi nhanh chóng hướng chiều về nơi khác, bước chân rảo thật nhanh, nhịp chân đã không còn thanh thản như xưa, đôi khuôn mặt không còn ánh lên niềm vui mừng mỗi khi gặp nhau. Trái tim ngọt ngào thuở xưa giờ đây bao phủ bao cay đắng, đóng băng, tâm hồn âm ỉ, rỉ hoài những giọt máu nhức nhối của thương tổn, người ở đây mà như xa cách xa thật rồi. Đâu rồi cái khoảng thời gian chị em xoắn xít chia sẻ cho nhau trái mận, trái ổi tại góc vườn, đâu rồi tiếng cười giòn giã mỗi khi chị có câu chuyện vui từ lớp học kể cho em nghe. Đâu rồi bữa cơm thanh đạm thắm thiết tình tỷ muội. Cái nóng bức của bức tường lửa lại ngày càng lan rộng, cái bầu khí của buổi trưa hè ngày càng thêm oi bức bởi một mối tương quan đã bị gãy đổ.

Chị biết chị đã sai! Em cũng biết em sai! Nhưng làm sao để sửa sai? Những tổn thương gây ra cho nhau đâu phải nói lành là lành. Có khi thời gian vết thương sẽ tự lành nhưng vết sẹo của nó thì sâu sắc và đôi khi vẫn còn rỉ máu. Đời sống huynh đệ Đa Minh không cho phép chị em cứ mãi đóng cửa phòng mình. Nhất là lỗi lầm lại do mình gây ra. Con người ta ngặt một nỗi, yếu đuối lại mặc lấy cái sĩ diện. Cứ mỗi lần chị muốn nói câu xin lỗi mà sao môi miệng cứng đờ, không thốt được nên lời, nhiều lần chị muốn chạy đên gõ cửa phòng em để mong em tha thứ nhưng đôi chân cứ ríu lại, nặng trịch. Đôi bàn tay bắt đầu bám víu vào những biện minh nhỏ nhoi: “Xin lỗi làm gì! Nó cũng có lỗi mà! Tại sao mình phải xin lỗi, Nếu mình xin lỗi thì mình là người yếu đuối!... Thôi đừng xin lỗi nữa!” Có lúc thì lại có những lời mạnh mẽ hơn: “Xin lỗi đi, vì mi mà em ấy đã bị trách mắng oan đó, không cảm thấy đau lòng cho một tâm hồn sao?”  Rồi tiếng nói nhắc nhở năm xưa của dì Giáo Tập lại vang lên: “Các em ạ! Thân phận con người mỏng manh và yếu đuối lắm, em nào mạnh mẽ cũng đừng chạy nhanh, em nào yếu cũng đừng đứng lại. Các em hãy nắm tay và cùng dắt dìu nhau đi. Hãy cùng dắt nhau đi trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa và của tình chị em. Đó là cốt lõi của đời sống cộng đoàn!” Lời nói của dì Giáo lại cắm sâu vào trái tim, mỗi lần vang lên là mỗi lần đau đớn khôn cùng. Chị thất vọng vì mình không thể thực hiện được căn dặn của dì, chị không thể dắt dìu, vì bàn tay chị sần sùi với những sĩ diện, ích kỷ, kiêu ngạo, tính toán nên chị run rẩy, sợ hãi không can đảm để nắm lấy bàn tay của em.

Em ạ! Khi sống trong tình trạng chiến đấu như vậy chị mới nhận ra rõ rệt sự can đảm của người con thứ khi anh ta biết đứng dậy trở về với cha mình. Đó là một cuộc giằng xé nội tâm ghê gớm và phải can đảm lắm và có lẽ, anh ta nhận ra không còn chỗ nào để nương tựa nên anh ta mới lết bóng trở về nhà. Khi anh ta ý thức rằng, gia đình là nơi duy nhất và chỉ có gia đình mới ban lại sự sống, niềm vui và sự sung túc cho anh thì anh mới về nhà. Trong thinh lặng, dưới ánh sáng của hối cải, bất chợt chị nhận ra lòng thương xót của cộng đoàn dành cho chị mà bất lâu nay chị bỏ xót nơi nào trong mảnh hồn, để đến lúc mất đi hạnh phúc ấy mới ngỡ ngàng…

Hơn nữa, căn cốt của đời sống Đa Minh chính là tình huynh đệ, huynh đệ để cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, để cùng nhau hiểu về thân phận yếu đuối của kiếp người cần sự tương trợ của nhau và nhất là huynh đệ để loan báo tình yêu và niềm vui cho nhân loại về Thiên Chúa là cha nhân từ,…

Trong khoảng lặng thời gian này, chị đã thấm thía và thấu hiểu được nhiều điều và sẽ can đảm hàn gắn lại mối tương quan này trong sự trợ giúp của Chúa Thương Xót. Vừa bước ra khỏi nhà nguyện, đang miên man suy nghĩ, bất chợt nghe tiếng em gọi: Chị ơi! Chị! Tiếng gọi làm chị giật bắn mình, ngoảnh mặt nhìn lại nhìn thấy em, sao hôm nay em lại tươi cười, nét mặt vui tươi rạng rỡ, không giống như mấy tuần nay, em đến nhét vội tờ giấy vào tay chị rồi bảo: “Chị đọc đọc đi!” rồi em lại một mạch khuất bóng rẽ lối lên sân trước, ùa vào đám trẻ và chơi đùa rất hồn nhiên với chúng. Chị vội vàng mở tờ giấy, vẫn còn mùi mực mới nguyên, tờ giấy chỉ một hàng chữ: “Chúa đã tha thứ cho chị em mình, thì chị cũng hay tha thứ cho nhau em chị nhé!” Hàng chữ thật đẹp, đẹp nhất là hai chữ tha thứ! Thật không còn niềm vui nào diễn tả được nỗi xúc động tràn trề đang cháy bừng trong trái tim chị, bất chợt những giọt nước mắt ăn năn cứ lăn dài trên đôi gò má. Mọi nỗi lo lắng, mọi băn khoăn tan biến, một gánh nặng vừa được nâng cánh bay vào niềm hạnh phúc của tình tỷ muội.

Một lần nữa, em lại dạy chị hiểu rằng, Thiên Chúa luôn đi bước trước, chính Ngài đi tìm ta, tìm ta để tha thứ để dìu về nơi hạnh phúc và được ở với Ngài mãi mãi. Em ạ! Tình huynh đệ chắc chắn không thiếu những đắng cay, những xung đột đôi khi rất nhỏ nhưng không kịp thời nối kết có thể trở thành một mối hiểm họa ngấm ngầm trong cộng đoàn. Vì vậy, sự tha thứ và lòng bác ái quả thực rất cần thiết, nó như chất keo để kết dính và quy tụ chị em về một mối phải không em?

Chị xin cảm ơn em, cảm ơn thật nhiều, vì chính những vết thương rỉ ra từng ngày đã diễn tả chị thật là yếu đuối chưa thanh thoát với những quá khứ, hiện tại… đôi khi những dòng cảm xúc của chị một lần nữa lại làm đau lòng mọi người. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn ở cùng và thánh hóa chị em mình.

Anna Xuân Quyền