Trong thời đại công nghệ, con người có thể kết nối với nhau nhanh, gọn, nhẹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các mối tương quan trở nên sâu sắc và thật hơn. Từ giáo huấn của Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đặt lại một câu hỏi căn bản: giữa một thế giới ngày càng được vận hành bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo, con người có còn thực sự gặp được nhau như những con người hay không?

Tại buổi tiếp kiến chung ngày 16/9, trong loạt bài giáo lý về Hiến chế Mục vụ Gaudium et spes, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành sự chú ý đặc biệt cho “cộng đồng nhân loại”. Ngài nhắc lại xác tín của Công đồng Vatican II rằng sự gia tăng các mối tương quan giữa con người là một trong những nét nổi bật của thế giới hiện đại. Nhưng nhiều mối liên hệ hơn chưa chắc đã đồng nghĩa với một cộng đồng nhân bản hơn. Điều quan trọng là những tương quan ấy phải được xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người.

Đây là điểm đáng suy nghĩ trong một thời đại mà chỉ cần một chiếc điện thoại, con người có thể trò chuyện với người ở cách mình hàng nghìn cây số, tiếp cận vô số thông tin và thậm chí nhận được những câu trả lời tức thì từ trí tuệ nhân tạo. Khoảng cách địa lý ngày càng bị thu hẹp, nhưng khoảng cách giữa người với người thì chưa chắc.

Đức Lêô XIV không phủ nhận những cơ hội mà công nghệ mang lại. Trái lại, ngài nhìn nhận sự phát triển của công nghệ, truyền thông xã hội và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều khả năng mới, giúp phá bỏ những rào cản và thu hẹp khoảng cách. Nhưng chính những tiện ích ấy có thể làm cho các tương quan có nguy cơ trở nên ngày càng ít tính cá vị và ảo hơn. Đáng lưu ý hơn, con người có thể dần quen với việc trao cho các thuật toán những quyết định vốn thuộc về lương tâm con người.

Vấn đề, vì thế, không nằm ở chỗ có nên sử dụng công nghệ hay không. Câu hỏi sâu hơn là con người sử dụng công nghệ để làm gì và công nghệ đang phục vụ con người đến mức nào.

Một thuật toán có thể phân tích dữ liệu nhanh hơn con người. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra nhiều phương án trong vài giây. Nhưng nó không thể thay thế trách nhiệm luân lý của một con người khi đứng trước một quyết định liên quan đến sự sống, phẩm giá, công bằng hay nỗi đau của người khác. Những quyết định ấy đòi hỏi không chỉ thông tin, mà còn lương tâm, sự khôn ngoan, khả năng cảm thông và trách nhiệm trước Thiên Chúa cũng như trước tha nhân.

Lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV rất tương đồng với tư tưởng của Gaudium et spes. Công đồng khẳng định con người phải là “nguyên lý, chủ thể và cùng đích” của mọi định chế xã hội (GS, 25). Nói cách khác, xã hội, kinh tế, chính trị hay khoa học không thể tự trở thành mục đích cuối cùng. Mọi tiến bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần phục vụ con người và giúp con người sống xứng đáng hơn với phẩm giá của mình.

Điều này càng trở nên đáng suy nghĩ khi công nghệ ngày nay có khả năng can thiệp vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống: từ giáo dục, y tế, truyền thông đến tuyển dụng, kinh doanh và quản trị xã hội. Nếu con người chỉ được nhìn như những dữ liệu, những hồ sơ, những con số hay những “đối tượng” được thuật toán phân loại, thì nguy cơ đánh mất chiều kích nhân vị là điều không thể xem nhẹ.

Bởi thế, Đức Thánh Cha nhắc lại một xác tín nền tảng của Gaudium et spes: Thiên Chúa muốn “mọi người làm thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh em” (GS, 24). Cộng đồng nhân loại không thể được xây dựng chỉ bằng những mạng lưới kết nối. Một xã hội có thể rất hiện đại về công nghệ nhưng vẫn thiếu tình người nếu những người sống trong đó không biết tôn trọng, lắng nghe và chịu trách nhiệm cho nhau.

Từ đó, lời cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Gaudium et spes không chỉ nói đến quyền lợi của mỗi cá nhân, mà còn mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tinh thần trách nhiệm và tham gia vào việc xây dựng ích chung. Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng phẩm giá con người và sự phát triển của xã hội không thể tách rời nhau. Một xã hội chỉ thực sự phát triển khi sự phát triển ấy đồng thời giúp con người được sống đúng với phẩm giá của mình.

Đó cũng là lý do Công đồng khẳng định cần loại bỏ mọi hình thức kỳ thị, bởi mọi con người đều có phẩm giá căn bản như nhau (GS, 29). Trong thế giới hôm nay, lời khẳng định ấy vẫn còn nguyên tính thời sự. Công nghệ có thể tạo ra những cơ hội chưa từng có, nhưng nếu không được đặt trong một nền tảng đạo đức, chính những công cụ ấy cũng có thể làm sâu thêm những khoảng cách vốn đã tồn tại giữa người với người.

Vì thế, Đức Lêô XIV mời gọi con người đặt công nghệ trở lại đúng vị trí của nó: một phương tiện phục vụ con người, chứ không phải thước đo hay chủ nhân của con người.

Một thế giới nhân bản hơn không bắt đầu từ những hệ thống công nghệ hoàn hảo. Nó bắt đầu từ cách một người nhìn người khác. Khi đứng trước một người nghèo, một bệnh nhân, một người di dân, một người khác biệt về văn hóa hay quan điểm, chúng ta có nhìn thấy trước hết một con người có phẩm giá hay chỉ nhìn thấy một con số, một hồ sơ, một nhóm đối tượng?

Và ngay cả trong đời sống thường ngày, câu hỏi ấy cũng rất gần. Khi một người thân cần được lắng nghe, chúng ta có thực sự dành thời gian cho họ, hay chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc? Khi một người đang đau khổ, chúng ta có đến bên họ, hay nghĩ rằng một vài dòng tin nhắn là đủ? Khi phải đưa ra một quyết định quan trọng, chúng ta có để lương tâm lên tiếng, hay chỉ tìm một câu trả lời thuận tiện từ máy móc?

Công nghệ càng phát triển, câu hỏi về con người càng trở nên cấp thiết. Bởi điều làm nên một cộng đồng không phải là số lượng kết nối, mà là chất lượng của những tương quan trong đó con người thực sự gặp gỡ nhau.

Trong bài giáo lý, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc bằng lời mời gọi mỗi người cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em mình để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Đó không phải là một nhiệm vụ dành riêng cho các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học hay những người làm chính sách. Nó bắt đầu từ từng lựa chọn rất nhỏ của mỗi người: biết tôn trọng người khác, biết chịu trách nhiệm, biết đối thoại, biết quan tâm và nhất là không trao cho công nghệ những điều mà chỉ lương tâm con người mới có thể quyết định.

Sau cùng, câu hỏi quan trọng nhất của thời đại AI có lẽ không phải là máy móc có thể làm được những gì, mà là con người muốn trở thành người như thế nào giữa những điều máy móc có thể làm. Khi câu trả lời vẫn đặt phẩm giá con người, tình huynh đệ và ích chung ở trung tâm, tiến bộ khoa học mới thực sự trở thành một phần của tiến bộ nhân loại.

Mưa HẠ