Anh quản gia thân mến,
Những cuộc tranh cử tổng thống, người ta hay nói đến việc gian lận lá phiếu. Ai cũng muốn có danh dự, tiền bạc, quyền uy...nên tìm nhiều cách để đạt đến. Anh cũng không ngoài vòng kiềm tỏa đó, vậy ra thời nào cũng có và trong con người nào ít nhiều cũng có. Nhưng hôm nay hình như anh được ca ngợi, nhưng có ai lại ca ngợi người gian dối, tham lam, mưu mẹo bao giờ đâu!
Anh đã bất lương trong quá khứ là làm thất thoát tài sản của chủ, giờ lại bất lương trong hiện tại khi sửa giấy nợ, khiến tài sản của chủ càng hao hụt hơn, vậy cả đời bất lương sao được khen ngợi? Trở về thời của anh để hiểu thêm chút :
Anh làm quản lý, nhưng không được trả lương mà có toàn quyền thay chủ để giao dịch làm ăn. Nếu anh biển thủ, thì không có hành vi pháp lý nào có thể giúp chủ thu hồi tài sản, ông chỉ có cách trách mắng hay sa thải. Vì không có lương nên anh có thể cho vay lấy lời; ngặt một nỗi : luật Môse cấm không cho vay lấy lời (x. Xh 22, 25; Đnl 23, 20-21), do vậy anh đã xoay cách khác như nhiều người đồng hương, đồng nghiệp của anh đó là cách “lách luật” : người ta nói luật nhằm che chở những người túng cực khỏi bị bóc lột. Do đó nếu chứng minh được là người vay đã có phần của cải muốn mượn, như vậy phần vay mượn không là cấp bách và có thể lấy lời. Ví dụ : dầu và lúa, ai mà chẳng có đủ dầu để đốt một cái đèn ! Ai lại không có đủ bột làm một cái bánh ! (x. 1 V 17,12) Như vậy anh cũng có cớ để lấy lãi người đã vay.
Chủ giao cho anh quản lý tài sản của ông; như vậy anh đã có chỗ đứng quan trọng trong gia đình chủ và thay mặt ông để quản lý tài sản trong nhà, do đó có quyền tự quyết, miễn sao cho hợp lý và sinh lợi. Anh được tin tưởng tuyệt đối, nhưng anh làm sao mà lại thất thoát, phung phí tiền của chủ nhiều đến vậy để rồi anh bị sa thải ? Đuổi việc là điều đáng tiếc, vì mất uy tín và một khi đã mất thì không lấy lại được, nhưng anh khôn khéo, tinh vi “dùng tiền của gian dối để mua bạn bè”, ngày thất thế sẽ được đón rước lại. Anh lanh lợi ở chỗ đó. Nếu tìm và chọn nước trời mà cũng biết tính toán như vậy quả là điều đáng mừng!
Chủ khen anh, không phải vì tính gian lận của anh nhưng anh biết lo xa, xoay xở khéo léo cho tương lai, khôn khéo vì biết dùng tiền mà mua bạn hữu để sau sẽ có chỗ cậy nhờ, anh nói con nợ sửa giấy nợ, nghĩa là giảm bớt phần nợ họ phải trả, làm như vậy họ sẽ biết ơn anh và sẽ giúp anh như một kiểu đền ơn khi anh thất thế. Anh đã biến con nợ của chủ thành người chịu ơn anh mà chủ không thiệt hại, anh biết dùng ưu thế của chủ để mua tình cảm cho bản thân, anh đang “mượn đầu heo nấu cháo” !
Anh bất lương đối với chủ nhưng lại thiện hảo với người đồng loại? Anh cũng không tốt lành muốn giúp bạn bè bớt nợ nần, nhưng tìm chỗ bảo đảm cho bản thân. Nhưng xét cho cùng có thể anh cũng không “gian dối” mà là “khôn lỏi” vì có cách giải thích khác đó là anh làm công cho chủ mà không có lương, nên thường tìm thu nhập bằng cách kê thêm số cho vay, ví dụ cho vay 100 triệu thì kê thành 120, và khi anh bớt phần của con nợ thì chẳng làm hại gì đến chủ mà chỉ lấy đi phần anh kê khai thêm, vậy cuối cùng anh cũng chẳng gian lận, chỉ bớt đi phần của chính anh, hay anh đã “bỏ con tép, bắt con tôm”. Nhưng dẫu sao Luca vẫn gọi anh là “bất lương” và ông chủ vẫn nói anh là “con cái thế gian thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng”, anh biết tính toán để kiếm phần lợi cho anh. Dù cho phần anh bớt xén là cách anh tự lấy lương và đó là chính đáng. Dù sao đi nữa, hành động của anh cũng không đáng ca tụng vì đó là gian dối.
Anh khôn ngoan nhưng không trung thành, khôn vì trong một thời gian ngắn đã tiên liệu cho tương lai, không trung thành vì đã phung phí tiền của chủ. Ông chủkhen ngợi sự thông minh nhạy bén của anh, ước mong con cái sự sáng cũng biết dùng tiền của gian dối mà mua nước trời !
Người quản lý trung thành là giữ nguyên vẹn tài sản của chủ, không làm hao hụt; người quản lý khôn ngoan sẽ tìm cách sinh lợi cho chủ, làm cho tài sản ngày càng gia tăng.
Bắt chước anh phải có óc sáng tạo và tích cực mà lo cho tương lai, tìm bảo đảm cho mình, nhưng tương lai bền vững đó lại là Nước Trời.
Gia sản trần thế tạo lập được là do tích lũy, được vậy phải chắt bóp, tiết kiệm, lo tích lũy cho bản thân, gia đình hơn là người khác. Gia sản trên trời gây dựng được do sự cho đi cách hào phóng, nghĩ đến người hơn về chính mình. Khi giúp người nghèo là chuyên gởi tiền về ngân hàng thiên quốc, qua trung gian người nghèo, đồng tiền gian lận hay hư nát biến thành tài sản vĩnh cửu trên trời. Người môn đệ cũng cần biết chuẩn bị cho bản thân bằng cách sống tiên liệu cho tương lai trong đời sống vĩnh cửu.
Tiền chẳng có tội gì, chúng giúp làm được rất nhiều việc, vậy tiền là phương tiện mua tiên, mua nước trời vĩnh cửu, nếu biết phân chia cho bản thân và tha nhân.
Nt. Catarina Thùy Dung
