Thường thì khi nhắc đến những sự kiện làm thay đổi thế giới, chúng ta hay nghĩ đến những cuộc đại chiến ầm ĩ hay những thành tựu của các bậc vĩ nhân được báo chí ca ngợi. Thế nhưng, bước ngoặt vĩ đại nhất của nhân loại, giây phút Thiên Chúa làm người lại diễn ra trong một sự thinh lặng tuyệt đối. Tại ngôi làng Nazareth bé nhỏ, trong một căn nhà đơn sơ, một thiếu nữ đã nói lời "Xin Vâng" làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng "Fiat" ấy chính là lúc Thiên Chúa bắt đầu một công trình sáng tạo mới.


Lùi lại một chút để nhìn về khởi thủy của vũ trụ. Sách Sáng Thế ghi lại rằng, Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài bằng một lời phán: "Phải có ánh sáng", và ánh sáng liền có (St 1,3). Lời uy quyền ấy xé toạc màn đêm vô minh, mang lại sự sống và trật tự cho một khối hỗn mang. Thế nhưng, công trình tuyệt mỹ ấy đã bị tàn phá bởi sự bất tuân của con người đầu tiên. Lời "không vâng phục" của Eva trong vườn Địa Đàng đã khép lại cánh cửa ân sủng, ném nhân loại vào sự chới với của tội lỗi và cõi chết.


Hàng ngàn năm sau, Thiên Chúa lại muốn tái tạo thế giới. Nhưng lần này, Ngài không dùng uy quyền để áp đặt một "Fiat" từ trời cao dội xuống. Đấng Toàn Năng đã tự thu mình lại, khiêm nhường đứng chờ đợi trước ngưỡng cửa tự do của một thụ tạo yếu ớt. Lời chào của sứ thần Gabriel "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng" mang theo sự hồi hộp của cả triều thần thiên quốc. Thiên Chúa đang xin phép con người để được bước vào lịch sử của chính họ.


Và rồi, từ thẳm sâu của tâm hồn xao xuyến nhưng tràn ngập niềm tin, Đức Maria đã thốt lên: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1, 38).


Tiếng "Fiat" của Mẹ không phải là sự cam chịu thụ động của một kẻ bề dưới không còn lựa chọn nào khác. Trái lại, đó là hành vi tự do cao nhất, kiên cường nhất. Bằng sự ưng thuận ấy, Mẹ chấp nhận bước vào một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc: đối diện với ánh mắt hoài nghi của Giuse, bản án ném đá của lề luật Do Thái, và cả một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn nơi đỉnh đồi Canvê sau này. Lời "xin vâng" của Maria chính là lời tháo gỡ nút thắt bất tuân mà Eva đã buộc lại. Nếu "Fiat" của Thiên Chúa tạo ra bình minh đầu tiên, thì "Fiat" của Maria đã cưu mang chính Mặt Trời Công Chính, khởi đầu cho một bình minh cứu độ không bao giờ tắt.


Ngay khoảnh khắc thốt lên lời ấy, Ngôi Lời đã trở thành nhục thể. Sự sống thần linh đan xen vào những thớ thịt con người. Khoảng cách vô tận giữa Đấng Hóa Công và loài thọ tạo đã bị xóa nhòa trong cung lòng nhỏ bé của Mẹ. Một công cuộc Sáng Tạo Mới chính thức bắt đầu, nơi con người được nâng lên để chung chia bản thể thần linh của Thiên Chúa.


Chiêm ngắm biến cố Truyền Tin, chúng ta được mời gọi soi chiếu lại chính hành trình làm người và làm con Chúa của mình. Tiếng "Fiat" không dừng lại ở Nazareth năm xưa, mà vẫn đang chờ đợi để được vang lên trong cuộc đời mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa vẫn không ngừng gõ cửa, xin phép được "nhập thể" vào những bề bộn, những đứt gãy và cả những dự định dang dở của chúng ta. Ngài cần những đôi tay, những khối óc và những trái tim dám nói "xin vâng" để mang tình yêu và ánh sáng của công cuộc Sáng Tạo Mới ấy vào những ngóc ngách tăm tối nhất của thế giới hiện đại.


Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết lắng nghe trong thinh lặng, biết can đảm buông bỏ những toan tính an toàn, để cùng Mẹ thốt lên tiếng "xin vazâng" trọn vẹn, dẫu mầu nhiệm của Thiên Chúa có vượt quá sự hiểu biết của con người.


Nhóm suy niệm