Có lẽ điều khó nhất
hôm nay không phải là nói về Chúa, mà là nghe được tiếng Người. Giữa một
Giáo hội năng động, nhiều chương trình, nhiều sáng kiến và không ít áp lực, Đức
Thánh Cha Lêô XIV trong sứ điệp gửi đến
các linh mục, tu sĩ và chủng sinh châu Mỹ Latinh đang học ở Roma, được công bố
ngày 12/12/2025, lễ Đức Mẹ Guadalupe một lần nữa nhắc nhớ; Giáo hội cần những môn đệ biết lắng
nghe tiếng Chúa, đặt Đức Kitô làm trung tâm và sống
trung tín trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay thử thách.[1]
Có điều gì đó thật mạnh mẽ trong lời nhắc nhở ấy: lắng nghe
không chỉ là một kỹ năng mục vụ, mà là căn tính của người môn đệ. Khi Chúa
Giêsu nói với các tông đồ: “Hãy theo Thầy”, đó không chỉ là một mệnh lệnh, đó
là một mối tương quan. Một mối tương quan đòi hỏi lắng nghe trước khi hành động,
nhận biết trước khi phán xét, thinh lặng trước khi nói.
Lắng nghe, theo tinh thần Tin Mừng, không chỉ là tiếp nhận thông tin, nhưng
là một thái độ nội tâm. Người môn đệ đích thực không khởi đi từ việc “phải làm
gì”, mà từ câu hỏi căn bản hơn: Thiên Chúa đang
nói gì với tôi, với Giáo hội hôm nay? Nếu thiếu sự lắng nghe ấy, mọi hoạt
động mục vụ, dù năng động và được tổ chức bài bản vẫn có nguy cơ trở nên sáo rỗng.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần
thiết của thinh lặng nội tâm. Thinh lặng không phải là trốn chạy thực tại,
nhưng là không gian để tiếng Chúa được phân định giữa muôn vàn tiếng nói khác.
Trong thinh lặng ấy, người môn đệ học cách nhận ra đâu là ý riêng, đâu là ý
Chúa; đâu là nhiệt thành nhất thời, đâu là lời mời gọi bền vững.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng mời gọi người môn đệ đặt Đức Kitô làm
trung tâm của mọi lắng nghe và hành động. Điều này không chỉ mang ý nghĩa cá
nhân, mà là một thách đố cho toàn thể Giáo hội hôm nay. Bao lâu rồi chúng ta
bận rộn với chương trình mục vụ, mà quên nhìn lại cuộc đời mình? Bao lâu rồi
chúng ta chạy theo những chiến lược và kế hoạch, mà quên dành thời gian đối
diện với Chúa trong thinh lặng?
Thật đáng suy ngẫm khi Đức
Thánh Cha nhắc lại: người môn đệ không đi một mình, nhưng bước đi trong cộng
đoàn. Lắng nghe tiếng Chúa không tách rời khỏi lắng nghe nhau; giữa các linh mục
với giáo dân, giữa tu sĩ với chủng sinh, giữa người trẻ với người già. Hiệp
thông, theo nghĩa này, là lắng nghe trong thinh lặng, chia sẻ trong lòng tôn trọng
và phục vụ trong tinh thần khiêm nhường.
Điều đáng lưu ý là việc lắng nghe tiếng Chúa luôn gắn liền với việc lắng
nghe con người. Một Giáo hội biết lắng nghe Thiên Chúa sẽ không thể khép kín
trước tiếng kêu của người nghèo, người bị loại trừ, người đang hoang mang trong
đức tin. Hiệp hành, theo nghĩa này, không chỉ là cùng bước đi, mà còn là cùng lắng nghe trong tinh thần khiêm tốn và tôn trọng.
Trong bối cảnh Giáo hội đang đối diện với nhiều thách đố mục
vụ, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trở thành một định hướng mang tính nền tảng:
trước khi nói, hãy lắng nghe; trước khi hành động, hãy cầu nguyện; trước khi dẫn
dắt người khác, hãy để mình được Lời Chúa dẫn dắt. Chính từ đó, Giáo hội mới có
thể tiếp tục sứ mạng của mình với sự trung tín và sức sống nội tâm đích thực.
Mưa HẠ
[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-12/dtc-leo-xiv-linh-muc-tu-si-chung-sinh-chau-my-latinh-roma.html
