Tháng sáu rồi nhỉ... Cây phượng đầu ngõ sáng nay lại rực lên một màu đỏ. Màu đỏ ấy... có gì đó vừa mãnh liệt lại vừa như nhắc nhớ một điều gì xa xăm lắm. Phải rồi... là mùa hè của những năm tháng tuổi học trò.

Lúc đó mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười tám... hay mười chín? Cái tuổi mà đám bạn mải mê với những dự định, những tà áo dài vương đầy cánh phượng ép vội trong trang lưu bút... Mình cũng từng mộng mơ như thế. Cũng ôm ấp những giấc mơ rất đỗi bình dị: một công việc ổn định, một mái ấm gia đình, một tương lai yên ả như bao người. Thế mà... đang cái tuổi ham vui, đầu óc cứ ríu rít chuyện trường lớp bè bạn, vậy mà thỉnh thoảng lại có những khoảng lặng rất lạ. Nhất là những lần quỳ một mình sau thánh lễ, hay chỉ vô tình nhìn thấy bóng dáng các sơ âm thầm phục vụ... Tự dưng thấy lòng mình khắc khoải. Rồi cái câu hỏi đó từ đâu cứ len lỏi vào đầu, quẩn quanh mãi: "Hay là... Chúa đang gọi mình nhỉ?"

Mà hồi đó nhát lắm, sợ nữa chứ. Cứ hôm nay hăm hở muốn đi, mai nghĩ lại lại hoang mang muốn lùi lại. Ơn gọi có bao giờ rõ ràng ngay đâu. Nó như hạt mầm bé xíu, bén rễ vào lòng mình hồi nào không hay. Rồi lớn lên từ từ... qua mấy buổi đi tĩnh tâm, qua những phút ráng lặng thinh để nghe tiếng lòng, và... cả những bận đấu tranh, giằng co với chính mình nữa.

Và rồi, hạt mầm ấy cũng cắm rễ đủ sâu để mình can đảm thốt lên hai tiếng "xin vâng" vào đúng mùa phượng rực đỏ. Thoắt cái, mình đã sống đời thánh hiến nhiều năm. Nhịp sống này giờ đã quen thuộc như hơi thở, nhưng cứ mỗi lần phượng nở, lòng mình vẫn rưng rưng một cảm xúc rất lạ. Màu hoa đỏ gắt ấy với mình bây giờ không đơn thuần là sự chia xa hay luyến tiếc tuổi mộng mơ nữa. Nó là kỷ niệm của mùa hè năm ấy... mùa hè mình lấy hết can đảm thốt lên hai tiếng "xin vâng". Một ngã rẽ thay đổi trọn vẹn cuộc đời, một quyết định mà đến tận bây giờ mình chưa từng hối tiếc.

Sống lâu trong nhà Chúa, mình mới thấm... Người ta hay nói về đời tu như một sự từ bỏ vĩ đại. Nhưng ngẫm lại, mình đâu có quay lưng với thế gian. Mình đang ôm lấy thế gian này đấy chứ, nhưng bằng một cách khác. Đau đáu hơn, và thầm lặng hơn...

Nhìn kìa... một cánh phượng vừa rơi xuống sân. Nó phải rụng xuống, phải nát tan đi... thì mùa sau mới mong có lá non chồi mới. Ơn gọi của mình... có lẽ cũng là một hành trình "rơi rụng" như thế. Rơi rụng đi những cái tôi kiêu hãnh, những mong cầu xôn xao của tuổi trẻ, để rồi... lòng thực sự tĩnh lại.

Từ khoảng sân đỏ ối, ngước lên bàn thờ... ánh nến hắt vào cây Thập giá. Lại là màu đỏ. Sắc đỏ của Máu. Sự hy sinh trọn vẹn nhất. Tự dưng, màu phượng ngoài kia và màu Máu trên đồi Can-vê năm ấy như hòa làm một. Chẳng phải Chúa đã gọi mình đến đây để héo mòn đi trong bốn bức tường, mà là để mình được "cháy" lên... Cháy hết mình cho một Tình Yêu không đo đếm được bằng những được - mất của thế gian.

Bông phượng kia... nó cứ nở rộ dẫu chẳng ai nán lại ngắm nhìn, cứ rụng xuống dẫu chẳng ai đưa tay nhặt. Nó trọn vẹn với bầu trời của nó. Mình cũng vậy thôi... Chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Phải... cứ âm thầm dâng hiến, chỉ cần Ngài thấu suốt là đủ rồi...

Chiều nay, nghe tiếng ve ran ngoài rặng cây, mình chợt nghĩ... Chắc đâu đó ngoài kia, giữa những rộn rã của mùa bế giảng, cũng đang có những bạn trẻ chông chênh lắng nghe tiếng gọi thầm thĩ ấy, giống hệt mình ngày xưa. Và biết đâu đấy... chính mùa phượng này, sẽ là điểm bắt đầu cho một ngã rẽ tuyệt đẹp trong cuộc đời các em.


Bằng Lăng