Tôi đã từng là một người trẻ quay cuồng trong vòng xoáy của công việc và những lo toan cho kế sinh nhai. Cuộc sống của tôi khi ấy đầy ắp những dự định tương lai. Thế nhưng, vào một ngày hoàn toàn bình thường, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia không phải là một người bạn, cũng không phải là một cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình. Đó là cuộc gọi từ người chị họ, người đã hai năm rồi tôi không còn liên lạc. Tôi ngạc nhiên lắm. Sau những câu hỏi thăm quen thuộc về công việc và cuộc sống, chị bỗng hỏi tôi một câu mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in:
“Em có muốn đi tu Dòng Đa Minh Rosa Lima không?”
Tôi lặng người. Câu nói đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Giữa không gian đầy tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài công ty, câu hỏi của chị vang lên trong trẻo và quyền lực như một tiếng chuông nhà thờ ban sớm. Chị không rủ tôi đi cà phê, không hỏi thăm tôi có người yêu chưa, nhưng chị lại hỏi tôi có muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa hay không.
Không hiểu vì sao, cũng không kịp suy nghĩ điều gì, tôi trả lời ngay:
“Có.”
Một tiếng “có” thật nhanh, thật đơn sơ, nhưng lại thay đổi cả cuộc đời tôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó mình lại trả lời nhanh đến vậy. Có lẽ vì sâu thẳm trong lòng, Chúa đã chuẩn bị cho tôi từ rất lâu rồi. Và cuộc điện thoại ấy chỉ là khoảnh khắc Ngài cất tiếng gọi.
Ngày rời bỏ công việc để bước vào Nhà Dòng, tôi vừa vui vừa sợ. Tôi biết con đường phía trước không dễ dàng. Tôi chỉ là một cô gái quê bình thường. Giọng nói còn nặng âm địa phương, có những lúc chị em nghe tôi nói mà bật cười vì không hiểu, cách nói chuyện còn vụng về, kiến thức lại hạn hẹp. Tôi sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, sợ mình không đủ khả năng để sống đời tu. Và thực sự, những ngày đầu không hề dễ dàng. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi nhớ đến lời Chúa: “Ơn Ta đủ cho con”. Và tôi đã can đảm bước đi.
Ngài dạy tôi từng chút một qua đời sống cộng đoàn, qua những lần được sửa dạy, qua những hy sinh âm thầm của chị em. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, tập nói chậm lại, tập mở lòng và đón nhận chính mình. Tôi nhận ra rằng Chúa không cần một con người hoàn hảo mới gọi họ bước theo Ngài. Điều Chúa cần là một trái tim biết tín thác. Những năm tháng huấn luyện đã giúp tôi lớn lên rất nhiều. Tôi đi qua những thử thách của đời sống chung, những lúc khô khan trong cầu nguyện, những lần chiến đấu với chính bản thân mình. Có khi tưởng như không thể bước tiếp, nhưng mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, tôi lại có thêm sức mạnh.
Hôm nay, khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy tất cả đều là hồng ân. Từ một cô gái quê rụt rè, mặc cảm với giọng nói của mình, giờ đây tôi sắp được lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn trong Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima. Tôi hiểu rằng đây không phải là vì tôi xứng đáng, nhưng vì Chúa quá yêu thương tôi. Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng tôi tin rằng Đấng đã gọi tôi sẽ luôn đồng hành với tôi.
Tôi biết ơn gia đình đã hy sinh cho tôi. Biết ơn Hội Dòng đã đón nhận tôi với tất cả những giới hạn của mình. Biết ơn những người đã cầu nguyện, nâng đỡ và yêu thương tôi trên hành trình ơn gọi. Và hơn hết, tôi biết ơn Chúa. Bởi giữa muôn ngàn người, Chúa đã gọi tên tôi. Một cô gái nhỏ bé của miền quê xứ Nghệ. Để hôm nay, tôi có thể thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, này con đây, con thuộc trọn về Chúa.”
T.N.H
