Tôi gặp em lần đầu vào một chiều mùa hạ, khi nắng trải nhẹ như tấm khăn lụa mỏng trên những mái nhà quê yên ả. Em tên là Hòa – một cô bé mười tám tuổi với đôi mắt trong veo như mặt hồ sau mưa và nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Em đến nhà dòng tham dự khóa tĩnh tâm “Tìm hiểu Ơn gọi”. Tôi chỉ là một nữ tu đảm nhiệm công việc hướng dẫn các em trong những ngày đó. Nhưng với riêng em, tôi đã cảm nhận được một điều rất khác…
Trong nhóm các bạn trẻ hôm ấy, em không phải người hoạt bát. Em trầm lặng, ngồi nghe từng lời chia sẻ, từng bài hát trong giờ cầu nguyện như thể lòng em đang âm thầm lắng nghe một điều gì đó rất riêng. Đêm đầu tiên, trong giờ chầu Thánh Thể, tôi thấy em quỳ phía cuối nhà nguyện. Nước mắt em rơi lặng lẽ.
Sáng hôm sau, khi tôi hỏi, em chỉ nhẹ nhàng nói:
- Con không biết tại sao, nhưng từ lâu rồi, mỗi lần nghe tiếng chuông nhà thờ, tim con lại nhói lên một cách lạ lùng… như có ai đó đang gọi con. Nhưng con không dám chắc, và con sợ… sợ mình nghe nhầm.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em:
– Chúa thường không gọi qua những dấu chỉ quá rõ ràng đâu em à. Nhiều khi chỉ là một cảm giác lạ trong lòng, một tiếng chuông gợi nhớ, hay một nỗi bâng khuâng không rõ tên. Em đã cảm nhận rồi đó, chỉ là em còn phân vân và chưa dám tin đó là thật.
Những ngày sau đó, em ở lại cùng chúng tôi. Em cùng các bạn học cách cầu nguyện đơn sơ, cùng nhau phụ dọn bữa ăn, quét sân, tưới hoa trước nhà nguyện. Không phải việc gì to tát, nhưng tôi để ý thấy em làm rất chăm chú và nhẹ nhàng, như thể đang lắng nghe điều gì đó trong lòng mình.
Trước khi khóa tĩnh tâm kết thúc, em lại đến tìm tôi. Lần này, ánh mắt em không còn nhiều bối rối như trước nữa. Em đưa tôi một tờ giấy nhỏ, tay vẫn run run:
– Con đã viết một câu trả lời… Không phải gửi cho sơ đâu, mà là cho Chúa.
Tôi mở tờ giấy ra, chỉ có một dòng: “Lạy Chúa, nếu chính Chúa là Đấng đã gọi con, thì xin giữ lấy tim con, vì nó đã bắt đầu không còn thuộc về con nữa.”
Tôi không nói gì. Tôi chỉ nắm lấy tay em như một lời đáp trả trong thinh lặng.
Sáu năm sau, tôi đứng phía sau Nhà nguyện trong ngày em tuyên khấn lần đầu. Em khoác áo dòng trắng, nét mặt bình an đến lạ. Khi bước lên cung thánh, em ngẩng đầu nhìn Thánh Giá ánh mắt ấy không còn băn khoăn, không còn sợ hãi, mà là sự dâng hiến trọn vẹn. Tôi biết, trái tim bé nhỏ năm xưa đã thực sự thuộc về Đấng Tình Quân.
Ơn gọi là một con đường chỉ những tâm hồn dám yêu đến tận cùng mới dám bước vào. Và với em, ơn gọi ấy bắt đầu từ… một tiếng gọi trong thing lặng.
Bằng Lăng