Chúa Nhật 4 Phục Sinh,
Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-su trong một hình ảnh vừa uy quyền
vừa hiền hậu: Vị Mục Tử Nhân Lành. Đây không chỉ là một danh hiệu đẹp,
mà là một hành trình tình yêu xuyên suốt lịch sử cứu độ, dẫn đưa chúng ta từ
cõi chết bước vào cánh cửa của sự sống dồi dào.
Hình ảnh mục tử chăn
dắt đàn chiên không xa lạ với dân Ít-ra-en. Qua các ngôn sứ I-sai-a,
Giê-rê-mi-a hay Ê-dê-ki-en, Thiên Chúa đã khẳng định chính Ngài là Mục tử duy
nhất luôn trung thành bảo vệ dân riêng giữa bao thăng trầm lịch sử. Tuy nhiên,
nơi Đức Giê-su, hình ảnh ấy đã đạt đến đỉnh cao mà không một ngôn sứ nào có thể
thực hiện được.
Nếu ở thời Cựu Ước,
con người phải dùng máu bò, máu chiên để đền tội, thì trong Tân Ước, tác giả
thư Hip-ri đã quả quyết một chân lý: Đức Giêsu vừa là Thượng Tế, vừa là Lễ
Vật. "Người dâng hiến chính
mình chỉ một lần là đủ" (x. Hr 10,19). Nhờ hy tế "một lần là đủ"
ấy, cánh cửa sự sống vốn đóng kín vì tội lỗi nay đã mở toang để con người có
thể mạnh dạn tiến vào kết hiệp với Thiên Chúa.
Tiếng
gọi: Sự phân định giữa muôn vàn tạp âm
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giê-su nhấn mạnh: "Chiên nghe tiếng của anh... và chúng
theo anh" (Ga 10,3-4).
Cuộc sống hiện đại
hôm nay giống như một "cái chợ" khổng lồ của những âm thanh. Có biết
bao tiếng gọi đang vây quanh chúng ta mỗi ngày: tiếng gọi của danh vọng, tiếng
gọi của sự hưởng thụ, hay thậm chí là những tiếng gọi tinh vi dẫn dụ chúng ta
vào lối sống ích kỷ, vô cảm.
Thánh Phêrô trong
ngày lễ Ngũ Tuần đã dõng dạc tuyên bố: "Đức Giê-su mà anh em đã treo
trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô"
(Bài đọc I). Đó là tiếng gọi của Sự Thật. Để không bị lạc loài, Kitô hữu cần có
ơn phân định để nhận ra giọng nói quen thuộc của vị Mục Tử giữa muôn vàn tạp
âm. Tiếng gọi của Chúa Giêsu có thể không giật gân, không ồn ào, nhưng đó là
tiếng gọi mang lại sự bình an sâu thẳm và hướng ta tới sự thánh thiện.
Cánh cửa: Lối vào của
sự sống dồi dào
Chúa Giêsu khẳng
định: "Tôi là cửa cho chiên ra vào... Tôi đến để cho chiên được sống và
sống dồi dào" (Ga 10,7.10).
Sự sống "dồi
dào" mà Người hứa ban không phải là sự dư dật về vật chất hay sự thành
công theo kiểu thế gian. Đó là sức sống của ân sủng, là niềm vui được làm con
Chúa và được yêu thương. Để vào được đồng cỏ xanh tươi ấy, chúng ta phải đi qua
"Cánh Cửa" Giêsu.
Đi qua cánh cửa này
nghĩa là chấp nhận sống theo giáo huấn của Người, chấp nhận đi vào lộ trình của
Thập giá. Như Thánh Phêrô nhắn nhủ: "Nếu làm việc lành mà phải khổ mà
anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Chúa ban" (Bài đọc I).
Người mục tử đi trước, đàn chiên theo sau; Người chịu khổ hình trước, chúng ta
kiên tâm bước theo sau. Chỉ khi đi qua cánh cửa của sự hy sinh và từ bỏ mình,
chúng ta mới thực sự chạm đến nguồn hạnh phúc đích thực.
Ơn
Thiên Triệu: Tiếp nối bước chân Mục Tử
Chúa Nhật Chúa Chiên
Lành cũng là ngày cả thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Giáo hội luôn cần
những mục tử thánh thiện, những người dám chấp nhận "mùi chiên", dám
mang lấy thập giá để loan báo tình thương của Chúa Cha.
Chúng ta cầu nguyện
cho các linh mục, tu sĩ và cả những người trẻ đang thao thức dấn thân. Xin cho
họ có được trái tim của Đức Giêsu, một trái tim không biết mệt mỏi trong việc
tìm kiếm những con chiên lạc, một đôi tay luôn sẵn sàng "cởi băng
vải" định kiến và một tâm hồn đủ quảng đại để hiến tế đời mình cho lợi ích
của tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, Vị
Mục Tử Nhân Lành, chúng con cảm tạ Chúa đã hiến mạng sống để bảo vệ và dẫn dắt
chúng con. Giữa những sóng gió và tiếng ồn của cuộc đời, xin cho chúng con luôn
nhạy bén để nhận ra tiếng Chúa gọi. Xin cho chúng con can đảm bước qua
"Cánh Cửa" là chính Chúa, để dù trong gian nan hay thử thách, chúng
con vẫn tìm thấy sự sống dồi dào và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
Nhóm suy niệm
