Tạ ơn; đó là hai từ mà tôi muốn nhớ đến đầu tiên khi hồi tưởng lại một năm sứ vụ tập 2, và cũng là điều mà tôi muốn gửi gắm tới tất cả những ai đã cùng tôi bước qua chặng đường ân sủng ấy.
"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 117).
Vâng! Thiên Chúa yêu thương con người từ ngàn xưa và cho đến muôn đời Ngài vẫn không từ bỏ. Vì thế mà tôi luôn mang tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã dành cho tôi, đặc biệt là trong năm sứ vụ Tập 2 này. Sau một năm được đắm mình trong tình yêu ngọt ngào của Giêsu, năm mà người ta thường ví von là mùa xuân của ơn gọi, tôi có cơ hội được trải nghiệm sứ vụ một năm tại một môi trường mới, đó là Cộng đoàn thánh Giuse Long Phước. Nơi đây là mối tình đầu của tôi, là nơi tôi sống hết mình với những hoài bão đã được ấp ủ, được lăn xả với hết tinh thần nhiệt huyết như một mầm non tràn đầy nhựa sống đang vươn mình lên. Tinh thần mạnh mẽ như thế đó nhưng vẫn còn chút lo lắng, hồi hộp trong những ngày đầu tiên tôi đến với cộng đoàn không phải là cộng đoàn huấn luyện. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì các giờ phụng vụ ở đây gần như giống với cộng đoàn nhà Mẹ giúp tôi cảm thấy gần gũi và dễ dàng hòa nhập hơn vào các sinh hoạt khác của cộng đoàn.
Mọi sự đều đã được Chúa an bài, tôi tin là như thế. Tôi được Bề trên trao cho sứ vụ chăm sóc vườn rau. Ôi! Về với việc làm vườn sao nó khiến lòng tôi phấn khởi và vui thế. Đối với tôi, đây không chỉ đơn thuần là việc làm vườn bình thường nhưng đó còn là một trách nhiệm cao cả, bởi tôi nghe nói vườn rau này cung cấp rau cho cộng đoàn và cho cả trường mầm non của cộng đoàn. Không những thế, việc làm vườn còn đưa tôi trở về với tuổi thơ đầy kỉ niệm trong một gia đình làm nghề nông, và những công việc quen thuộc ấy cũng giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình. Vì thế, tôi đã dốc toàn tâm toàn ý cho mảnh vườn này mà không khi nào cảm thấy chán. Mỗi khi thấy mệt tôi lại dâng những vất vả ấy để cầu nguyện cho cộng đoàn, cho gia đình, cho những người khó khăn và cho các linh hồn, nên mọi mệt mỏi đều tan biến hết và tôi lại hăng say với việc được trao. Cùng với đó là lời tạ ơn Thiên Chúa lại được cất lên trong lòng tôi.
Thời gian sau tết, vì lợi ích của cộng đoàn tôi được nhận thêm sứ vụ dạy trẻ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi bắt tay ngay vào việc vì nghĩ đây là sứ vụ tông đồ chính mà cộng đoàn đang thực hiện. Vậy là sau thánh lễ mỗi sáng, tôi nhanh chân ra vườn chăm sóc các em rau đến 7g, sau đó lại vui vẻ lên trường với các cháu. Chiều về, tôi tiếp tục ra vườn làm những công việc còn lại. Tất bật với các công việc là thế nhưng tôi cảm thấy vui và được nâng đỡ nhờ giờ kinh chiều của cộng đoàn sau đó.
Sau giờ cơm tối, bốn chị em sứ vụ chúng tôi cùng đọc sách và cảm ơn tối chung với nhau, chuẩn bị bàn thờ cho thánh lễ sáng hôm sau và cuối cùng là thời gian mỗi cá nhân riêng tư trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là khoảng thời gian tôi kể cho Chúa nghe mọi điều đã xảy ra trong ngày sống, là lúc tôi tìm nguồn sinh lực và bình an cho tâm hồn mình từ nơi Bí Tích Tình Yêu. Là một Tập Sinh tôi thấy hạnh phúc biết bao khi mỗi sớm mai thức dậy đều được tham dự thánh lễ và đón rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng ngay tại nhà nguyện của cộng đoàn. Đây là sức mạnh và là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn rào cản trong ngày sống. Và thế là những lời tạ ơn Thiên Chúa như một bạn tình ca đã liên tục được cất lên.
Đó là những giây phút hạnh phúc của những giờ phụng vụ. Vậy còn đời sống cộng đoàn thì sao, bạn có cảm nhận về đời sống cộng đoàn như thế nào? Một câu hỏi thật phổ biến nhưng để lại trong tôi không ít suy nghĩ.
Đời sống cộng đoàn trong nếp sống Đa Minh là một trụ cột không thể thiếu và hơn hết tôi xem đó là hàng rào che chắn và nâng đỡ bước đi của tôi trong đời sống ơn gọi. Chắc hẳn, khi nói về đời sống cộng đoàn không thể tránh được những khó khăn về sự khác biệt trong suy nghĩ, tính cách, văn hóa, trình độ, vùng miền… Nhưng đối với tôi, dù có khác biệt đến đâu đi nữa thì những người bước theo Đức Kitô sẽ được Ngài thánh hóa để bổ túc cho những thiếu sót của nhau, để mỗi tu sĩ sẽ cảm nhận được rằng:
“ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vẻ bên nhau” (Tv 133,1)
Tạ ơn Chúa đã cho tôi được đến và ở lại cộng đoàn này với những con người dễ thương, vui tính, và nhiệt tâm. Biết ơn về đời sống cộng đoàn và những con người đã cho tôi những bài học quý giá đầu đời cho hành trình sứ vụ của mình. Dẫu biết rằng vẫn còn đó những khó khăn và thử thách trong đời sống dâng hiến, nhưng tôi vẫn thầm nguyện chúc cho cộng đoàn thánh Giuse Long Phước- mối tình đầu của tôi luôn phát triển như “Long” nhờ những sứ vụ tông đồ và việc làm “Phước” như cái tên “Long Phước”, để danh Chúa được mãi tỏa lan.
Đời sống cộng đoàn huyền nhiệm lắm, và tôi tin tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ dành cho mỗi người một cách yêu thương riêng vì ai cũng đều xứng đáng được yêu thương. Dù bạn được gửi đến cộng đoạn nào, dù sứ vụ được trao là gì, dù bạn là ai và đến từ đâu, thì tôi luôn tin rằng chúng ta đã được Thiên Chúa xếp đặt để sống với nhau và sống cùng nhau, vì thế chúng ta hãy cho nhau cơ hội để sống yêu thương và được yêu thương.
Con người không ai là hoàn hảo nên tôi luôn nhắc nhở mình phải sống tinh thần biết ơn, khiêm tốn và phó thác hơn mỗi ngày. Vì “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 10).
Nguyễn Lương