Hôm qua,
Trên đỉnh đồi Can-vê, Chúa Giêsu đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng búa đóng đinh đã không còn vang lên, và những tiếng khóc than, những tiếng xôn xao của đám đông cũng dần tắt lịm. Thập giá vẫn đứng đó, nhưng thân xác Chúa không còn treo trên đó nữa. Người đã được hạ xuống, được đặt vào huyệt đá. Cửa mộ khép lại, tảng đá lớn chắn ngang lối vào.
Hôm nay,
Mọi thứ chìm trong thinh lặng. Không còn phép lạ, không còn những bài giảng, không còn đám đông nhiệt thành đi theo Chúa. Ngay cả các môn đệ, những người đã từng gắn bó suốt cuộc hành trình, giờ đây lặng lẽ ẩn mình trong sự sợ hãi. Chúa Giêsu không còn ở đây nữa.
Nhưng liệu đây có phải là dấu chấm hết?
Thinh lặng của đau thương
Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày của sự thinh lặng. Cả vũ trụ dường như chìm vào một nỗi u sầu nặng nề, một im lặng vô cùng sâu thẳm. Mẹ Maria, người đã từng nâng niu Hài Nhi Giêsu trong vòng tay yêu thương, giờ đây lại ôm thân xác Con trong tay, giữa những giọt nước mắt. Các môn đệ tan tác, thất vọng và trốn chạy. Những người đã từng đặt trọn niềm hy vọng vào Thầy Giêsu giờ chỉ còn lại sự hoang mang, sự trống rỗng, như thể tất cả đã kết thúc.
Nhưng trong thinh lặng này, cũng như trong bóng tối của cái chết, ta nhận ra một lời nhắn nhủ từ các thánh cha trong bài giảng xưa: "Cái chết của Chúa là mầm mống của sự sống, là sự cứu rỗi cho loài người." (Bài đọc Kinh Sánh thứ Bảy Tuần Thánh) Đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình cứu độ mới, một hành trình mà cái chết không còn là sự kết thúc, mà là một cuộc vượt qua. "Sự chết của Chúa, chính là chìa khóa mở cửa dẫn vào sự sống vĩnh cửu."
Chúng ta cũng đã từng có những "ngày Thứ Bảy Tuần Thánh" trong đời. Đó là những ngày mà ta cảm thấy mọi thứ như đã sụp đổ, khi mà những lời cầu nguyện dường như không được đáp trả, khi cánh cửa này đóng lại mà không có cánh cửa nào khác mở ra. Đó là những khoảnh khắc thinh lặng của Chúa khiến chúng ta hoang mang và lo lắng, tự hỏi: “Ngài đang ở đâu? Ngài có thật sự ở đây không?”
Thinh lặng của hy vọng
Tuy nhiên, thinh lặng không phải là vắng mặt. Ngày Thứ Bảy này không chỉ là sự im lặng của nỗi đau, mà còn là sự im lặng của một điều gì đó đang được chuẩn bị.
Khi mọi người nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chết, Ngài lại đang hành động một cách âm thầm nhưng quyền năng. Truyền thống Giáo Hội dạy rằng, hôm nay, Chúa đã xuống cõi âm để giải thoát những người công chính đã chờ đợi suốt bao thế hệ. Ngài không bất động, mà chính trong thinh lặng ấy, Ngài mở ra cánh cửa hy vọng mà không ai có thể thấy. "Ngài đi vào cõi âm không phải để ngơi nghỉ, nhưng để đem ánh sáng của Ngài xuống tận sâu thẳm của sự chết, nơi mà sự sống chưa thể vươn tới." (Bài đọc Kinh Sánh thứ Bảy Tuần Thánh)
Cũng vậy, trong cuộc đời, những điều quan trọng và vĩ đại nhất không phải lúc nào cũng xuất hiện trong những khoảnh khắc huy hoàng, mà đôi khi lại ẩn mình trong sự tĩnh lặng, trong những giây phút khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Những khoảnh khắc đó, tuy không ồn ào, nhưng lại mang trong mình sức mạnh vĩ đại, sức mạnh của một Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, dù là trong những lúc tưởng chừng như Ngài đang vắng mặt.
Thinh lặng để tin tưởng
Thứ Bảy Tuần Thánh không phải là một kết thúc, mà là một đêm chờ đợi. Bóng tối có thể bao trùm, nhưng ánh sáng Phục Sinh đang rất gần. Đau khổ có thể đè nặng, nhưng ơn cứu độ đang bừng lên từ bên trong. Tất cả những gì chúng ta cần làm là kiên nhẫn và tin tưởng.
Một trong những bài giảng xưa đã nhắc nhở chúng ta rằng: "Trong sự thinh lặng, chúng ta không chỉ chờ đợi, mà còn học cách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, vì Ngài luôn hiện diện trong bóng tối." (Bài đọc Kinh Sánh thứ Bảy Tuần Thánh)
Vì thế, Thứ Bảy Thánh không phải là ngày của sự thất bại, mà là ngày chuẩn bị cho chiến thắng, là đêm trước Phục Sinh, là giờ mà Đấng Cứu Thế đang vén màn sự chết để dẫn đưa nhân loại vào ánh sáng đời đời.
Chúa Giêsu nói với Ađam, nhưng cũng nói với từng người chúng ta hôm nay: “Chỗi dậy đi, hỡi người đang ngủ mê! Chỗi dậy từ cõi chết, và Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi” (Ep 5,14). (Bài đọc Kinh Sánh thứ Bảy Tuần Thánh). Lời gọi ấy vang lên qua mọi thời đại, vang lên trong từng khoảnh khắc đời sống đức tin khi ta rơi vào đêm tối: đêm của tội lỗi, đêm của thử thách, đêm của sự im lặng, đêm của ngờ vực. Trong những đêm tối đó, Ngài đã vào trước, để đợi chúng ta, để nâng chúng ta dậy. (Bài đọc Kinh Sánh thứ Bảy Tuần Thánh)
Trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta phải học cách đón nhận thinh lặng của Chúa, để lắng nghe những điều sâu thẳm mà Ngài muốn nói. Có những lời chỉ có thể được nghe khi mọi ồn ào đã qua đi, có những con đường chỉ mở ra khi chúng ta đủ kiên nhẫn để đứng lại và đợi chờ.
Hôm nay, không có tiếng "Alleluia", không có ánh nến rực rỡ, nhưng có một niềm hy vọng âm thầm. Như Mẹ Maria đã kiên nhẫn chờ đợi bên mộ Chúa, chúng ta cũng được mời gọi chờ đợi trong bình an, tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động, dù mọi thứ xung quanh có vẻ như đang chìm vào thinh lặng. Vì sau đêm tối, ánh sáng sẽ đến. Sau cái chết, sự sống sẽ bừng lên. Và sau thinh lặng, niềm vui Phục Sinh sẽ vang dội.
Lạy Chúa Giêsu, giữa những thinh lặng của cuộc đời, xin cho con biết tin tưởng rằng Ngài vẫn đang hành động. Dù con không thấy, không nghe, nhưng con biết Ngài vẫn ở đây, chuẩn bị cho con một điều gì đó vĩ đại hơn. Xin cho con biết kiên nhẫn chờ đợi trong bình an, như Mẹ Maria đã chờ đợi bên mộ Chúa, tin rằng ánh sáng Phục Sinh sẽ đến. Amen.