Đời sống thánh hiến, tự bản chất mang nhịp đập của một trái
tim khỏe mạnh: có nhịp thu về để đón nhận nguồn dưỡng khí, và có nhịp trao
ban để đưa dòng máu ấm nóng đi nuôi toàn thân thể. Nhịp thu về chính là “Ở
lại với Chúa” và nhịp trao ban chính là “Lên đường thi hành sứ vụ”.
Thiếu đi một trong
hai, đời tu sẽ rơi vào trạng thái “bệnh lý”: hoặc trở thành một thứ chiêm niệm
xa lánh thực tại, hoặc biến thành một "tổ chức phi chính phủ"
rỗng tuếch bên trong (như lời cảnh báo của Đức Thánh Cha Phanxicô). Để để
tránh khỏi cạm bẫy mất cân bằng này và không đi chệch hướng, thao thức lớn
nhất của người tu sĩ là làm sao dung hòa được hai nhịp điệu sinh tử ấy.
Thao thức này đã được định hình rõ nét qua hai chiều kích: “Kinh nghiệm gặp gỡ
Thiên Chúa” và “Canh tân khi được sai đi”."
"Các anh tìm
gì?"
Khởi đi từ trình
thuật Tin Mừng thánh Gioan (Ga 1,35-42) về việc hai môn đệ đầu tiên đi theo Đức
Giêsu, chúng ta được mời gọi dừng lại trước một câu hỏi xuyên thấu tâm can: "Các
anh tìm gì?"
Đây không chỉ là câu hỏi dành cho những chàng thanh niên bên bờ sông Giođan
năm xưa, mà là lời chất vấn dội vang trong nội tâm mỗi người đang sống đời
thánh hiến. Dưới áp lực của một xã hội đề cao năng suất và tính cạnh tranh,
người tu sĩ rất dễ rơi vào cạm bẫy của thứ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là "tính
thế tục thiêng liêng" (spiritual worldliness). Thật đáng sợ nếu sau 5
năm, 10 năm, hay nhiều chục năm khoác trên mình tu phục, chúng ta giật mình
nhận ra mình không còn tìm kiếm Thiên Chúa nữa.
Đôi khi, dưới vỏ bọc đạo đức, người tu sĩ lại vô thức mải mê xây dựng sự an
toàn nơi một mái nhà ổn định, hay tìm kiếm sự khẳng định mình qua những thành
tích và dự án. Khi giá trị bản thân bị đánh đồng với vị thế và sự công nhận của
cộng đoàn thay vì đặt nền tảng trên sự bình an nội tâm, người tu sĩ đang tự cắt
đứt mạch nguồn sống của chính mình
Đứng trước nguy cơ biến đời tu thành một cuộc chạy đua thành tích rỗng
tuếch ấy, chúng ta được mời gọi trở về với căn tính của những môn đệ đầu tiên.
Bởi lẽ, Chúa Giêsu không đưa ra một định nghĩa khô khan về đời tu, Người đưa ra
một lời mời gọi sống động: “Đến mà xem”.
Lời mời gọi ấy chính là câu trả lời cho mọi sự tìm kiếm sai lạc, khẳng định
một chân lý: Đời tu không bao giờ được phép thu gọn lại thành một hệ thống bổn
phận cần hoàn thành hay những kỷ luật cần tuân giữ. Đời tu phải được cắm rễ và
nuôi dưỡng bằng chính kinh nghiệm cá vị với Thiên Chúa.
Một khi đánh mất kinh nghiệm gặp gỡ và "ở
lại" này, đời tu sẽ đối diện với cơn khủng hoảng khô cạn thiêng liêng. Khi
đó cầu nguyện chỉ còn là thói quen, phụng vụ chỉ còn
là nghi thức và sứ vụ chỉ còn là trách nhiệm.
Canh tân để lên đường
Nếu nhịp "thu
về" là lời mời gọi chìm sâu vào cõi thinh lặng để thanh tẩy những áp lực
cạnh tranh, thì bước chuyển tiếp theo, qua lăng kính Tin Mừng Luca (Lc 10,1-9)
về việc sai bảy mươi hai môn đệ, chúng ta được hướng về chiều kích hoạt động: "Canh
tân khi được sai đi".
Có một trật tự thần
học tuyệt đối không thể đảo lộn trong đoạn Tin Mừng này: Các môn đệ được
chọn trước khi được sai đi. Mọi sứ vụ tông đồ chân chính không bắt nguồn từ
khả năng tổ chức xuất chúng hay những kế hoạch truyền thông hoành tráng. Nó bắt
nguồn từ việc ý thức mình "được sai đi". Mẹ Têrêsa Calcutta là một
minh chứng sống động cho trật tự này. Dù bận rộn với hàng ngàn người nghèo khổ
nhất giữa khu ổ chuột, Mẹ vẫn yêu cầu các nữ tu phải dành một giờ chầu Thánh
Thể mỗi ngày. Mẹ quả quyết: "Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta không
thể làm gì được cho người nghèo."
Chính vì được sai đi bởi Thiên Chúa, hành trang của người truyền giáo mang
một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với thế gian:
Tinh thần nghèo khó và phó thác: Không
dựa dẫm vào phương tiện vật chất hay quyền lực thế tục, nhưng đặt trọn niềm tín
thác nơi sự quan phòng của Đấng đã sai mình.
Trao ban bình an: Lời chào đầu tiên khi
bước vào bất cứ nhà nào là: "Bình an cho nhà này." (Lc 10,5).
Triết học có câu:“Không ai có thể cho cái mà mình không có”. Người tu
sĩ chỉ có thể trao bình an cho thế giới khi chính nội tâm họ đang sở hữu sự
bình an ấy. Một tâm hồn đầy bất an, ghen tị và xung đột không thể là máng
chuyển thông bình an của Chúa. Sự bình an này chỉ có được nhờ sự gắn kết sâu
sắc với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện.
Trung tâm là Nước Trời: Sứ vụ không phải
là sân khấu để người tu sĩ tỏa sáng hay phô diễn thành tích cá nhân. Mục đích
tối thượng của mọi hoạt động là loan báo Nước Thiên Chúa, nơi những con người
đau khổ được chữa lành, những tâm hồn rạn nứt được nâng đỡ, và những ai tuyệt
vọng tìm lại được ánh sáng niềm tin.
"Ở lại" và "lên đường" là hai chiều kích căn bản vẽ nên một
lộ trình rành mạch cho đời dâng hiến. Đó
là hành trình trở về với căn tính đích thực của một người được gọi tên, làm mới
lại dòng suối ân sủng qua kinh nghiệm ở lại với Chúa, để từ đó những bước chân
tông đồ được canh tân mạnh mẽ hơn khi được sai đi vào giữa dòng đời.
Ước mong sao, qua những dòng suy tư này, mỗi người chúng ta dám nhìn thật
sâu vào hành trình mình đang bước, gạt bỏ những lớp bụi bặm của thời gian và
thói quen, để khám phá lại niềm vui ban đầu của ơn gọi. Bởi lẽ, đời tu
suy cho cùng là một bài ca của sự tín thác trọn vẹn vào tình yêu vô thủy vô
chung và vô cùng trung tín của Thiên Chúa.
Mưa HẠ
Gợi ý suy niệm từ tuần tịnh tâm
