Bạn có biết con đường Chúa đã đi qua vẫn còn in đậm những dấu chân của Người? Ngàn vạn dấu chân ấy nối thành một con đường… Đó là đường chân lí. Để rồi tất cả những ai muốn tìm Người, chỉ cần bước theo những dấu chân nhất định sẽ đến được cùng đích. Thế nhưng, trải suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội và xã hội, tại sao vẫn có rất nhiều người lầm đường lạc lối? Phải chăng là vì dấu chân Chúa đã bị xóa mờ? Hay phải chăng giữa cuộc hành trình của đời mình, còn có những vấn đề nan giải đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa? Vậy thì chúng ta phải làm gì để đảm bảo rằng mình đang đi đúng hướng đây?

Chúa Giêsu bước qua con đường cuộc trần cũng giống như tôi, giống như bạn, như bất kì ai khác. Có khác chăng là Người đóng vai trò là Đấng khai sáng và đi tiên phong trên con đường chân lí dẫn đến vinh quang vĩnh cửu. Đó là con đường duy nhất Người để lại cho đời được cứu rỗi. Thế nhưng, đường chân lí thì dài lắm, hẹp lắm, đau thương lắm… Bằng chứng là cả cuộc đời Chúa Giêsu Cứu Thế đã đặt lại trên con đường ấy những dấu chân có khi xiêu vẹo vì mỏi mệt, có khi lún sâu vì Thánh Giá đè nặng trên vai và bùn lầy nhơ nhớp dưới chân, cũng có khi là dấu những ngón chân bấm chặt nền đất, dấu ngã quị của thân xác đớn đau những gai nhọn và roi đòn…

Có lẽ vì vậy mà đường chân lí là con đường chẳng mấy người muốn đi. Ngoại trừ những ai đáp lời Chúa yêu thương mời gọi, còn lại hầu hết những người khác trong xã hội đều muốn tìm cho mình một con đường dễ đi hơn là con đường đi tìm Chúa. Có thể là một nẻo khác ít bùn lầy, ít gai góc, ít Thánh Giá hơn; hoặc cũng có thể là một con đường hào nhoáng, đẹp mắt với tấm thảm đỏ mà thế gian đã trải sẵn trước mặt. Đó là đường dành cho những ai muốn tìm hư danh, địa vị, tiền của và những thứ chóng qua khác ở đời này.  Khi thấy được cái lợi trước mắt là những dấu chân nhẹ nhàng trên thảm đỏ của vinh quang trần đời, chẳng mấy ai muốn quay trở lại nhìn những dấu chân đau khổ của đường chân lí nữa. Nhiều người biết rằng, ngay khi chiếc thảm đỏ tạm bợ ấy bị thu lại, sẽ chẳng còn một dấu chân nào tồn tại ở đó được nữa. Nhưng chẳng mấy ai tiếc cho cái giá là một cuộc trần uổng phí vì không biết tìm và bước theo những dấu chân nặng nhọc của Chúa Giêsu.

Vậy là đã quá rõ! Chẳng phải những dấu chân mà Chúa để lại cho đời đã bị xóa mờ, nhưng là vì con người đã để những dấu chân ấy rơi vào quên lãng. Chẳng phải những dấu chân ấy dẫn đến vô vọng, nhưng là vì con người quen tìm kiếm cái lợi trước mắt, không thể nhận ra đâu là giá trị đích thực. Chẳng phải con đường ấy có quá nhiều những gánh nặng vượt sức, mà bởi vì con người chưa đủ nghị lực để dám dấn thân. Cũng chẳng phải chúng ta không muốn đi tìm hạnh phúc thật nơi Thiên Chúa, mà vì chúng ta còn lo sợ, không dám đánh đổi những gì chúng ta đang có. Nỗi sợ hãi trước những thử thách làm những kẻ yếu đuối như chúng ta mất tự tin, mất niềm hy vọng, và mất sự cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.

Thế đấy, một người bộ hành muốn đến được nơi mình muốn tìm đến quả là không dễ. Đích đến càng đẹp thì đường đi càng gian nan, càng nhiều chông gai, nhiều cám dỗ. Thế nhưng, chúng ta biết rằng, ngay bên cạnh những kẻ lầm đường lạc lối lại có những người đã bước đi trên đường ngay nẻo chính và đến được với Đấng ở cuối con đường, đó là các Thánh. Các ngài cũng là những con người trần tục như chúng ta, nhưng điều khác biệt là các ngài rất mộ mến chân lí, tin tưởng ở Thiên Chúa và sự quan phòng của Người. Các ngài đã dám lội ngược dòng với thế gian; dám bước đi trên con đường nhỏ hẹp, khó đi với niềm tin tưởng vào những dấu chân mà Chúa Giêsu để lại; dám đặt lên đường chân lí những dấu chân mới: Dấu chân ra đi truyền giáo, dấu chân yêu thương  phục vụ , dấu chân hi sinh, hãm mình, dấu chân tỏa rạng các nhân đức, và những dấu chân tin yêu tuyệt đối… Tất cả như đã khắc họa lại những dấu chân của Đấng khai sáng mở đường trong cuộc đời giảng dạy chân lí, chữa lành bệnh tật và hi sinh cứu đời của Người.

Vậy nên, ngay lúc này dây, chúng ta biết rằng chính chúng ta là những khách bộ hành trên con đường trần thế, những kẻ lữ hành tha hương. Tha hương thì muốn tìm về quê hương, nhưng xem ra đường chân lí dẫn về quê hương đích thực còn muôn trùng khó khăn. Chúng ta phải làm sao để tiến bước vững vàng như các bâc thánh nhân? Theo tôi, để được như thế, thân phận yếu hèn chúng ta con cần rất nhiều thứ làm động lực, làm điểm tựa và làm điều kiện thiết yếu cho cuộc hành trình của mình.

Trước tiên, chúng ta cần xác định mục đích mà mình tìm kiếm.

“Từ khi Chúa khẽ gọi mời,
Chúa là cùng đích trọn đời sống tôi”.

Chúa đã gọi và tôi đáp lời. Tôi còn tìm gì nữa nếu không phải tìm Đấng đã nhẹ nhàng gọi tôi? Vậy thì còn ai là cùng đích nữa nếu không phải là chính Thiên Chúa? Còn điều gì là cùng đích nữa nếu không phải là hạnh phúc được chiêm ngắm Thánh Nhan? Còn nơi đâu là cùng đích nữa nếu không phải là quê Trời vinh phúc? Ôi! Thật lạ lùng, từ khi Chúa cất tiếng gọi, mọi sự thuộc về Người đều là cùng đích của đời tôi. Còn bạn thì sao?

Thứ hai, để đến với cùng đích đã chọn, chúng ta cần những phương tiện. phương tiện chính Chúa đã lo, tôi nghĩ vậy. Vì Người đã gọi, ắt hẳn Người đã chuẩn bị sẵn con đường và đủ mọi phương tiện cần thiết cho ta. Thế nhưng, Người cho chúng ta có quyền tự do chọn lựa. Nếu phương tiện là những dấu chân, tôi sẽ chọn dấu chân của Chúa Giêsu; nhưng nếu một ngày nào đó tôi gặp khó khăn, tôi sẽ phải tìm dấu chân Người qua dấu chân các Thánh. Nếu phương tiện là những trạm dừng chân, tôi sẽ chọn nghỉ ngơi và cầu nguyện trong Chúa; nhưng nếu một ngày tôi quá mệt mỏi, thì tôi sẽ cần lắm những lời chuyển cầu của các Thánh và của mọi người. Nếu phương tiện là một người đồng hành, thì tôi sẽ chọn Chúa đi cùng với tôi; và nếu một ngày tôi cảm thấy mình bơ vơ, tôi sẽ rất cần đến Thánh bổn mạng, hoặc các Thánh, hoặc gần hơn là các anh chị em, hoặc đó chính là bạn – người đang đọc bài viết này của tôi đây…

Hỡi bạn, bạn có giống như tôi, mơ ước một đời sống viên mãn không ? Chúa có làm bạn khát khao một tình yêu rộng lượng không ? Bạn có muốn nếm trải những hạnh phúc chân thực ở đời này bằng tình yêu, hi sinh, phục vụ, từ bỏ, hiến thân không ?... Hãy cùng với tôi, chúng ta sẽ là những người đồng hành, can đảm đặt lên đường thánh hiến những dấu chân ban sơ bỡ ngỡ. Để tập yêu thương, tập cho đi và nhận lấy, tập đức hạnh… Để đời chúng ta là một hành trình đày ý nghĩa. Để thêm vào đời những dấu chân trên đường chân lí. Và để tìm gặp được cùng đích của sự sống Xin cho những bước chân chúng ta đi trên đường đời đừng bao giờ lạc vào nẻo đường phản bội Chúa, cho cuộc đời mai sau không phải mang nặng những dấu chân đi vào vực thẳm. Và xin cho chúng ta luôn biết kêu cầu đến Chúa như tác giả sách Thánh vịnh đã thốt lên :

“Lạy chúa, xin dạy con đường lối Thánh chỉ,
Con nguyện đi theo mãi đến cùng ”.


Têrêsa Hoài Chi