Giữa những xao động trong tâm hồn, với cuộc chiến đấu thiêng liêng trong nội tâm, cùng những thử thách bên ngoài… tôi thường tìm về đâu? Và tôi đã đi tìm ai? Có những khi, tôi tìm đến các mối tương quan xã hội để tìm sự đồng cảm, sự ủi an? Hay lúc đó, tôi giải toả bằng các chương trình giải trí vô bổ, lao mình vào những đam mê? Hay tôi lại co cụm lại, nhấn chìm mình vào những gì mình đang phải trải qua mà tự trách mình, trách người, trách cả Chúa? Điều ấy làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, lao đao giữ dòng nước mà không tìm thấy bờ bến. Giữa những thử thách đó, tôi phải làm gì?


TÌM VỀ BÊN CHÚA!


Đây là con đường duy nhất để giúp tôi quên hết mọi lắng lo cuộc đời, và những muộn phiền ưu tư của cuộc sống. Không chỉ tìm về nhưng là chìm đắm trong tình yêu của Ngài, tìm sức mạnh nơi Ngài. Như thánh Phaolô đã viết “Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người” (Cl 6,10). Ngài không dạy tìm sức mạnh nơi những người chung quanh hay ỷ vào khả năng của mình có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng là tìm sức mạnh nơi Chúa. Lời nhắn nhủ này cũng dành cho tôi là: Hãy tìm về bên Chúa và sức mạnh nơi Chúa. Tôi không còn chiến đấu một mình nhưng là có Chúa cùng chiến đấu cùng tôi. Và chính Ngài chiến đấu cho tôi. Tôi không còn chiến đấu bằng sức của con người nhưng là sức mạnh của Thiên Chúa.


Vậy tôi TÌM VỀ BÊN CHÚA qua cách thức nào đây?


Trong cuộc sống hằng ngày, tôi luôn tất bật với nhiều công việc, nhiều khi tôi nói: tôi không có thời gian, tôi mệt... Thế nên, thời gian dành cho Chúa đã bị cắt giảm: giờ kinh thì tham gia không sốt sắng, giờ cầu nguyện thì bị cắt đầu, cắt đuôi... Nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện. Chỉ có một lý do duy nhất là: tình yêu của tôi dành cho Chúa không còn mặn mà, thắm thiết như cái thuở ban đầu. Dần dần, tôi vô tình đánh mất luôn căn tính đời tu của mình. Tôi quên tôi là một tu sĩ, là một người sống đời thánh hiến, người sống cận kề bên Chúa. Vậy mà, tôi lại không gần Chúa, không cảm nhận được Chúa trong cuộc sống của mình. Như vậy làm sao tôi có thể trả lời cho người khác: Chúa là ai? Thực trạng này một lần nữa lại nhắc nhở tôi, hãy tìm về bên Chúa để biết: Tôi là ai?  Và căn tính thực sự của tôi là gì?


Và để nhận ra được căn tính của mình, tôi nhìn về chủ đề của Tổng hội XII của Hội dòng, đặc biệt là chủ đề của năm thứ hai : LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ CANH TÂN BẢN THÂN. Đây là lời mời gọi của mẹ Hội dòng dành cho tất cả con cái mình và cũng như một phương thế giúp tôi canh tân lại bản thân mình qua việc: Hãy gạt bỏ mọi lắng lo, những trò giải trí vô bổ, những thời gian dành cho mạng xã hội và các mối tương quan không cần thiết… mà dành thời gian cho Chúa, qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Điều này cho thấy, tôi cần dành thời gian nhiều hơn cho Chúa để lắng nghe Lời của Ngài, tôi mới hiểu được Ngài nói gì và muốn gì nơi tôi. Nhờ đó, tôi có thể làm mới lại mối tương quan của mình với Chúa, để nên một với Ngài và ở lại trong Ngài, để chính Ngài canh tân bản thân tôi. Chính vì hiểu được Chúa muốn gì, tôi dễ dàng phó thác mọi sự trong tay Chúa và an vui trong mọi sự. Chúa ban gì tôi cũng vui tươi giơ tay đón nhận với lòng cảm tạ, và Chúa muốn gì tôi cũng sẵn sàng dâng trao. Đây chính là tình thần của người Tông đồ Chúa và tôi nhận ra được căn tính thực sự của mình là gì. Như vậy, tôi không còn hệ luỵ vào bất cứ ai, bất cứ công việc gì. Tôi sẽ không còn cảm thấy buồn khi không thành công, không tự cao khi hoàn thành được công việc cách mỹ mãn. Vì nơi trần thế này tất cả đều có ngần có hạn, chẳng chi là vĩnh cửu, tất cả sẽ qua đi, chỉ có Chúa là tồn tại mãi mãi (x.Cr 13,8-10).


Bước cùng năm thánh 2025, năm của niềm hy vọng. Trước những biến cố, những khó khăn trong cuộc sống, năm thánh kêu gọi tôi hy vọng gì? Niềm hy vọng của tôi đặt ở đâu? Như Đức cố giáo hoàng Phanxico đã viết trong sắc chỉ năm thánh “NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG” chính là đặt niềm hy vọng trong Đức Ki-tô và Lời Chúa giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Tôi cần một lần nữa nhìn lại chính mình. Tôi đã đặt niềm hy vọng vào đúng nơi và tôi có đủ Tin vào niềm hy vọng ấy thành sự thật? Đức cố giáo hoàng đã cho tôi phương thế để niềm hy vọng thành hiện thực chính là: Đức tin, tình yêu, sự kiên nhẫn… và nhờ ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá. Ngài nhắc tôi hãy bước đi với niềm hy vọng, hãy bước đi cùng Đức Ki-tô, hãy bước đi với Lời của Ngài và ở lại trong Ngài.  Để tôi được đổi mới và hưởng nếm trọn niềm hy vọng viên mãn, để thực sự sống hy vọng và trao ban niềm hy vọng cho những ai tôi gặp gỡ. Chính niềm hy vọng vào Đức Ki-tô không bao giờ làm tôi thất vọng. Niềm hy vọng này thêm động lực cho tôi can đảm từ bỏ con người cũ của mình để trở nên một con người mới của Đức Ki-tô, một con người của Tin Mừng.


Người ở lại