Khi những làn gió heo may se lạnh báo hiệu tháng Mười trở về, lòng người Kitô hữu lại thổn thức một niềm mến yêu đặc biệt, hướng về Mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. Giữa một thế giới đầy biến động và lo âu, chuỗi Mân Côi là một điểm tựa vững chắc của Đức Tin và là mỏ neo của niềm hy vọng. Đặc biệt, trong bầu khí của Năm Thánh Hy Vọng, lời kinh này chính là con đường đưa ta trở về với nguồn sức mạnh nội tâm, giúp ta can đảm sống niềm hy vọng Phục Sinh giữa đời.
Kinh Mân Côi - cuộc đối thoại của
trái tim
Trước hết, chúng ta cần phải vượt qua quan niệm xem
Kinh Mân Côi chỉ là "đọc kinh". Về bản chất thần học, đây là một cuộc
"đối thoại kép": lời chúng ta thưa với Mẹ, và cùng Mẹ, chúng ta chiêm
ngắm và lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Mỗi kinh Kính Mừng giống như một nhịp
thở, tạo nên một không gian tĩnh lặng để tâm trí chúng ta có thể đắm mình vào
các mầu nhiệm của cuộc đời Đấng Cứu Độ.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gọi Kinh Mân Côi
là "trường học của Đức Maria"[1].
Tại sao lại là trường học? Bởi vì ở đó, chúng ta không học bằng lý trí suông,
mà học bằng con tim. Chúng ta học cách nhìn ngắm Chúa Giêsu qua đôi mắt đầy yêu
thương và tín thác của Mẹ. Chúng ta nhìn thấy sự khiêm hạ vĩ đại trong mầu
nhiệm Nhập Thể, cảm nhận được lòng thương xót nơi những phép lạ Chúa làm, cùng
Mẹ đứng dưới chân thập giá để học về tình yêu hy sinh, và cuối cùng, vỡ òa
trong niềm vui Phục Sinh. Đó là một phương pháp sư phạm của đức tin, biến đổi
cái nhìn của chúng ta về cuộc sống và về chính Thiên Chúa.
Hành trình từ "Fiat" của
đức tin đến vinh quang của hy vọng
Lời kinh Mân Côi dệt nên một hành trình thần học hoàn
chỉnh. Nó bắt đầu bằng lời "Xin Vâng" (Fiat) của Mẹ Maria (Lc 1,38) -
một hành vi của đức tin tuyệt đối, mở ra cánh cửa cho Ngôi Lời bước vào lịch
sử. Như
Đức Bênêđictô XVI đã từng khẳng định, “Fiat của Mẹ là hạt giống đầu tiên của
niềm tin Kitô giáo”[2] Khi lần chuỗi, chúng ta đang nối
dài lời "Xin Vâng" đó vào chính cuộc đời mình, tin tưởng rằng Thiên
Chúa cũng đang hành động trong những hoàn cảnh cụ thể của chúng ta.
Nhưng đức tin mà Kinh Mân Côi nuôi dưỡng không dừng
lại ở sự chấp nhận thụ động. Kinh Mân Côi dẫn dắt đức tin ấy đi qua thung lũng của thử thách. Mầu
nhiệm Năm Sự Thương không phải là một sự chiêm ngắm bi lụy, mà là nơi đức tin
được thử luyện để trở nên tinh ròng. Trên đồi Canvê, khi mọi hy vọng dường
như tàn lụi, đức tin của Mẹ Maria vẫn sáng
lên giữa bóng tối, một niềm tín thác không lay chuyển vào tình yêu của
Thiên Chúa. Chính từ đức tin kiên trung ấy, niềm hy vọng được khai mở, bừng sáng trong Mầu nhiệm Năm
Sự Mừng.
Công đồng Vatican II gọi Mẹ Maria là "dấu chỉ của
niềm hy vọng chắc chắn và
niềm an ủi cho Dân Thiên Chúa đang lữ hành"[3]
là vì thế. Hy vọng của chúng ta không phải là một sự lạc quan hão huyền, mà là
một niềm xác tín được tôi luyện qua khổ đau và được bảo chứng bằng ngôi mộ
trống. Niềm
hy vọng này, như Đức Phanxicô nhấn mạnh trong sứ điệp cho Năm Thánh, “là chắc
chắn, bởi vì đặt nền tảng trên sự Phục sinh của Đức Kitô”[4].Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta đang
tự nhắc nhở mình rằng: sau đêm tối của Thứ Sáu Tuần Thánh, luôn là bình minh
rạng rỡ của ngày Phục Sinh.
Lời Kinh đời thường: biến bất an
thành sức mạnh
Sức mạnh đích thực của Kinh Mân Côi
được thể hiện khi nó rời khỏi không gian nhà thờ để đi vào từng nhịp sống đời
thường. Đặc biệt là trong gia đình, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã từng nói: “Khi cha mẹ và con cái họp nhau lại cuối ngày mà lần hạt Mân
Côi, chắc chắn rằng họ sẽ gặp được thuận lợi hơn để giải quyết những vấn đề của
đời sống gia đình
Trong một thế giới bị thống trị bởi tiếng ồn và sự
phân tâm, Kinh Mân Côi tạo ra một "ốc đảo nội tâm". Sự lặp lại nhịp
nhàng của lời kinh giúp làm dịu những lo lắng, sắp xếp lại những hỗn loạn trong
tâm trí. Cái chạm vật lý vào từng hạt kinh giúp ta nối kết với thực tại, đưa ta
về với giây phút hiện tại để gặp gỡ Thiên Chúa. Nó biến chiếc xe đang kẹt cứng
giữa dòng giao thông thành một nhà nguyện nhỏ, biến căn phòng bệnh cô đơn thành
nơi gặp gỡ Mẹ hiền.
Sống trong bầu khí của Năm Thánh Hy Vọng 2025, ước gì
mỗi người chúng ta không chỉ "đọc" Kinh Mân Côi, mà còn
"sống" Kinh Mân Côi. Đừng biến chuỗi hạt thánh một vật vô tri nằm yên
trong túi áo, mà trở thành người bạn đồng hành, giúp chúng ta biến những gánh
nặng thường ngày thành lời cầu nguyện, và biến những yếu đuối của bản thân
thành cơ hội để cậy trông vào Chúa.
Bởi lẽ, khi bàn tay ta nắm lấy chuỗi Mân Côi, cũng là
lúc tâm hồn ta đang nắm lấy chính tay Mẹ Maria, để cùng Mẹ, chúng ta vững bước
trong đức tin và không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào quyền năng Phục Sinh
của Con Mẹ, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Mưa HẠ
[1] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria (Rosarium Virginis Mariae), số 1
[2] Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus Caritas Est), số 13
[3]Lumen Gentium, số 68
[4] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Sứ điệp khai mở Năm Thánh Hy Vọng 2025
[5] Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, Huấn từ về Kinh Mân Côi trong gia đình