Trong đời sống dâng hiến, tình bạn không chỉ là một nhu cầu nhân bản, nhưng còn có thể trở thành một con đường giúp người tu sĩ lớn lên trong đời sống thiêng liêng và trung thành hơn với lời mời gọi của Thiên Chúa.


Vậy tình bạn là gì và một người bạn thật sự là ai?


Câu trả lời được khai triển từ bản văn Tin Mừng Ga 15,12–15, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu.”


Trong đời sống thường ngày, tình bạn là một tương quan rất phổ biến. Từ thuở nhỏ, con người đã có những người bạn học, bạn chơi, bạn đồng nghiệp, bạn đồng hành trong công việc và cuộc sống. Trong văn hóa Việt Nam, tình bạn luôn được xem là một giá trị quý giá của đời sống xã hội. Ca dao dân gian vẫn nhắc nhở:


“Bạn bè là nghĩa tương thân,

Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau.”


Hay một câu nói quen thuộc khác:


“Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.”


Những câu nói bình dị ấy cho thấy người xưa đã nhận ra rằng bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mỗi người. Bạn bè có thể giúp ta nên tốt hơn, nhưng cũng có thể kéo ta đi xa khỏi con đường tốt đẹp.


Các dạng tình bạn trong đời sống con người


Dưới ánh sáng của triết học cổ điển, đặc biệt là tư tưởng của Aristotle, tình bạn thường được phân thành ba dạng khác nhau.


Trước hết là tình bạn vì lợi ích. Đó là những mối tương quan được xây dựng dựa trên lợi ích chung: làm ăn, công việc hay những nhu cầu thực tế của cuộc sống. Khi lợi ích không còn, mối quan hệ ấy cũng dễ dàng tan biến.


Thứ hai là tình bạn vì niềm vui. Những người bạn này gắn bó với nhau vì có chung sở thích hay những hoạt động chung: học tập, thể thao, giải trí hay những niềm vui trong đời sống. Tình bạn này có thể rất thân thiết, nhưng đôi khi cũng mong manh khi hoàn cảnh thay đổi.


Sau cùng là tình bạn đích thực, hay còn gọi là tình bạn của nhân đức. Đây là dạng tình bạn sâu xa nhất. Họ quý mến nhau không phải vì lợi ích hay niềm vui nhất thời, nhưng vì chính con người của nhau. Những người bạn như thế giúp nhau trở nên tốt hơn, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn và cùng nhau hướng tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống.


Một người bạn thật thường mang những đặc điểm rất cụ thể: biết mong muốn điều tốt cho bạn mình, sẵn sàng chia sẻ thời gian với nhau, vui với niềm vui của bạn và đau với nỗi đau của bạn. Đôi khi, tình bạn cũng đòi hỏi sự thẳng thắn, vì người bạn thật không ngại nói sự thật để giúp bạn mình trưởng thành.


Tình bạn trong cái nhìn của Đức Giêsu


Tuy nhiên, Tin Mừng cho thấy một chiều kích sâu xa hơn của tình bạn. Đức Giêsu không chỉ nói về tình bạn, nhưng chính Người đã sống tình bạn với các môn đệ.


Người chia sẻ với họ cuộc sống hằng ngày, những thao thức trong sứ mạng, và cả những mầu nhiệm sâu xa Người nhận được từ Chúa Cha. Chính vì thế, trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu nói: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15)


Đỉnh cao của tình bạn ấy chính là sự hy sinh mạng sống. Đức Giêsu không chỉ nói về tình yêu dành cho bạn hữu, nhưng Người đã thực hiện điều đó khi hiến dâng mạng sống trên thập giá. Như chính lời Người khẳng định: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13).


Qua đó, Đức Giêsu cho ta thấy một tương quan hoàn toàn mới: con người có thể trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Điều mà các triết gia cổ đại từng nghĩ là không thể, nay trở thành hiện thực nhờ mầu nhiệm Nhập Thể. Tuy nhiên, tình bạn với Đức Giêsu cũng có một điều kiện rõ ràng: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,14)


Tình bạn trong đời sống tu trì


Từ những suy tư ấy, cần nhìn lại vị trí của tình bạn trong đời sống tận hiến.


Người tu sĩ không từ bỏ nhu cầu tình bạn. Trái lại, tình bạn vẫn là một nhu cầu rất nhân bản của đời sống cộng đoàn. Con người được Thiên Chúa tạo dựng để sống trong tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân và với cộng đoàn.


Nếu thiếu những mối tương quan chân thành, đời sống tu sĩ có thể rơi vào những nguy cơ rất thật như: cô đơn nội tâm, khô khan thiêng liêng, hoặc sống chung nhưng thiếu sự hiệp thông. Trong Kinh Thánh, sách Huấn Ca từng nói: “Người bạn trung tín là nơi nương náu vững chắc; ai tìm được người bạn như thế là tìm được kho tàng.” (Hc 6,14) Vì thế, trong đời tu, tình bạn cần được thanh luyện và nâng lên một tầm mức mới. Không chỉ dựa trên cảm xúc hay sở thích chung, nhưng được đặt nền trên một mục tiêu sâu xa hơn: cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa.


Một tình bạn thiêng liêng trong đời tu có thể giúp nhau cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong những lúc thử thách, và đôi khi cũng can đảm sửa dạy nhau trong sự thật để cùng trung thành với ơn gọi.


Sau cùng, tình bạn trong đời sống dâng hiến luôn được quy hướng về một mối tương quan sâu xa hơn: tình bạn với chính Đức Kitô. Bởi chỉ khi gắn bó với Người, tình bạn giữa con người với nhau mới không trở thành sự lệ thuộc, nhưng là một hành trình cùng nhau tiến về Thiên Chúa.


Người tu sĩ được mời gọi trở thành bạn của Chúa, để rồi từ đó học cách trở thành bạn của nhau. Và khi tình bạn mang lấy chiều kích ấy, nó không còn là một nhu cầu cần được lấp đầy, nhưng trở thành một hồng ân được trao ban, một con đường âm thầm nhưng chắc chắn, dẫn người tu sĩ đi sâu hơn vào mầu nhiệm của tình yêu và trung thành hơn với ơn gọi mà mình đã lãnh nhận.


Mưa HẠ

Gợi ý suy tư trong tuần tĩnh tâm