Nhờ các kiến thức và kỹ thuật tiến bộ nên ngày nay người ta có thể cho dự báo về thời tiết khá chính xác, có thể biết khi nào bão đến, di chuyển từ đâu và như thế nào. Còn thời ông Noê, bão lụt ập xuống khi mọi người còn đang ăn chơi, vẫn cưới vợ lấy chồng (x. St 6, 11tt). Ở đâu cũngcó ít là hai hạng người : có người chỉ lo hưởng thụ và chỉ biết cuộc sống vật chất hiện tại, còn những người khác thìbiết lắng nghe các lời đã được loan báo về thời cuộcvà tiên liệu. Người chỉ biết lo cho bản thân sẽ không nghe, không biết sự vận hành củatrời đất nên khi lụt lội đến họ bị cuốn trôi đi hết thảy; nạn hồng thủy đã được loan báo chứ chưa xảy ra.
Đức
Giêsu đang nói về chuyện gì vậy ? Tại sao có chuyện ông Noê và hai người đang làm ruộng, một người
được mang đi, một người bị bỏ lại, người đàn bà đang xay bộtcũng vậy và chuyện
kẻ trộm đến bất ngờ ?Đức Giêsu đưa ra
một lúc ba ví dụ : nạn hồng thủy thời Noê, hai người đàn ông đang làm ruộng, hai
người đàn bà đang xay bột và kẻ trộm đến. Trước đó Chúa đang nói về những người
Giêrusalem không chịu hoán cải, các môn đệ sửng sốt hỏi lại để biết khi nào các
việc đó xảy đến và phải có dấu hiệu báo trước. Thay
vì trả lời trực tiếp, Đức Giêsu đưa ra các ví dụ trên.
Vậy
phải « Tỉnh thức », mà tỉnh thức nghĩa là không ngủ ? Ai có khả
năng không ngủ từ ngày này sang ngày khác ? Nhưng không ngủ để làm gì, ngồi
chờ ? Nhưng dù có chờ mà không biết những gì sẽ xảy đến cũng không thể phòng
thân ! « Tỉnh thức và sẵn sàng » hôm nay :
Ngày
quang lâm là sự hiện diện, Chúa sẽ đến trong uy quyền, vinh hiển, ngự mây trời
mà đến, hình ảnh của ngày chiến thắng, cuộc khải hoàn. Canh thức là không ngủ, đây là thái độ Đức Giêsu yêu
cầu những người đang trông Ngài đến (x. Mt 25, 13). Sự canh thức, nghĩa là ở trong tình trạng
báo động, giả thiết có niềm hy vọng vững chắc và đòi hỏi tâm trí luôn sẵn sàng
và có đời sống luân lý phù hợp, đây
cũng là sự tiết độ (x. 1
Tx 5, 6-8 ; 1 Pr 5, 8).
Cần tỉnh thức vì “không biết ngày nào” Chúa đến : đâyvừa là câu khẳng định Ngài sẽ lại đến,
vừa nói đến tính bất ngờ không ai biết và không thể tính toán để tìm ra ngày đó.
“Hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày
giờ nào Chúa của anh em đến”.
Tỉnh thức này là chờ đợi trong niềm vui. Cứ mỗi khi Mùa Vọng về lại bừng lên niềm vui,an bình,từ
cảnh sắc đến con người, như người đang trong thời gian đính hôn, khi đó rất đẹp,
đời toàn màu hồng. Vậy chờ đợi Chúa sẽ đếnlà thời gian đẹp,
nhưng Chúa đến
như thế nào ? Sau Mùa Vọng là ngày lễ Chúa giáng sinh và mùa Giáng Sinh. Chờ
đợi càng lâu trong sự sẵn sàng và năng động, thời điểm đến càng vui; càng chuẩn bị kỹ càng bớt những vấp váp, sai lầm.
Ngày Chúa đến là ngày
tận thế, tận cùng của đời người và thế giới. Những ai sẵn sàng, sống tốt từng giây
phút trong cuộc sống hiện tại thì sẵn sàng chờ Chúa và theo Ngài bất cứ khi nào
được gọi. Vấn đề là không ai biết Chúa đến ngày giờ nào, do vậy cần chuẩn bị “Anh
em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (c. 44).
Phải chăng Chúa muốn chơi trò “ú tim”, đến lúc không ai biết để “bắt chẹt” con người
khi họ lỡ làm điều sai trái? Chúa của ta là Thiên Chúa Tình Yêu, bản chất của Ngài
là yêu thương, sao lại có thể hành động như giả thiết trên? Chúa muốn nhắc : mỗi
giây phút sống của ta cần phù hợp với ý muốn của Chúa và chịu trách nhiệm về chính
lối sống đó. Tuy nhiên ta không biết tất cả ý định của Chúa nên ý thức sự lệ thuộc
vào Ngài và xác tín vào sự hiện diện của Ngài. Ý Chúa thể hiện qua mỗi giây phút,
mỗi biến cố trong cuộc sống, chỉ khi sống với và trong Ngài mới đọc ra được. Khi
Chúa đến gọi ta trong cái chết đời này, mỗi người sẽ trình diện như ta là, vậy đời
này có ngày kết thúc và kết như thế nào tùy thuộc ta sống ra sao trong giây phút
hiện tại.
Ta chẳng thể tìm được đáp án cho câu hỏi Chúa đến khi nào
và cách nào. Do vậy chỉ theo lời Chúa kêu mời, mỗi người sống trước sự hiện diện
của Chúa, đừng chìm đắm vào những đam mê trần thế mà quên rằng nó sẽ kết thúc bất
ngờ và như vậy sự hối hận muộn màng chẳng mang lại gì. Sống trong sự hiện diện của
Chúa là người xác tín Chúa ở trong ta, sống với ta, để luôn sống.
Sống tỉnh thức không phải lúc nào cũng ngước mắt hướng về
trời mà chẳng làm gì (như vậy lại rơi vào tình bị kết án như người đã đem chôn dấu
nén bạc được trao) nhưng là quan tâm và chu toàn những nghĩa vụ hàng ngày trong
trách nhiệm và nỗ lực như Chúa dạy, đó là cách thức mong chờ Chúa đúng nhất và hiệu
quả nhất.
Nt. Catarina Thùy Dung
