Khi màu tím trầm mặc phủ lên gian cung thánh, cũng là lúc Phụng vụ Giáo hội
mời gọi chúng ta bước vào một "hành trình nội tâm" hướng về cùng
đích của cuộc đời. Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng đánh thức
chúng ta bằng lời cảnh báo của Chúa Giêsu: "Anh em hãy tỉnh thức".
Vậy tỉnh thức là thế nào?
Chúng ta hãy cùng nhau đi vào câu chuyện của thời ông Nô-ê. Tin Mừng kể rằng
thời ấy, người ta vẫn "ăn uống, cưới vợ lấy chồng". Đó là nhịp sống
tất yếu của con người. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ: "Họ không hay biết
gì". Họ sống, nhưng thực ra là đang trôi dạt trong sự ‘vô tri thiêng
liêng”. Sự "bình thường" ấy đáng sợ hơn cả tội lỗi, bởi nó làm tê
liệt lương tri và khiến trái tim trở nên xơ cứng trước tiếng gõ cửa của Thiên
Chúa. Mùa Vọng đến để phá vỡ sự vô tri ấy, nhắc nhở chúng ta rằng: Cuộc đời này
không chỉ là ăn và uống, mà là một hành trình đi về phía Ánh Sáng.
Hình ảnh ấy có giống chúng ta hôm
nay không? Có bao giờ chúng ta thấy mình quá
bận rộn đến mức quên mất nhìn lên bầu trời? Có bao giờ chúng ta mải mê với
những dự án, những cuộc vui, hay thậm chí là những lo toan vụn vặt, để rồi khi
đêm về, ta nhận ra mình chưa hề dành một phút giây trọn vẹn nào cho Chúa, và
cho những người thân yêu nhất? Đó chính là cơn lũ của thời hiện đại. Nó không
nhấn chìm thân xác ta trong nước, nhưng nó nhấn chìm trái tim ta trong sự vô
cảm và lãng quên.
Chúa Giêsu bảo: "Hãy tỉnh
thức" vì Chúa đến bất ngờ. Tại sao Chúa lại đến bất ngờ? Tại
sao Chúa không báo trước một cái lịch cụ thể để ta chuẩn bị cho xong chuyện? Thưa, vì Tình Yêu không phải là
một kế hoạch được lập trình. Chúa không muốn chúng ta đối phó với Ngài như
một nhân viên chuẩn bị hồ sơ cho sếp kiểm tra. Chúa muốn chúng ta chờ đợi Ngài
như người vợ hiền chờ chồng, như người đang yêu chờ đợi tiếng bước chân quen
thuộc ngoài ngõ.
Sự tỉnh thức mà Chúa mời gọi không
phải là đôi mắt thao láo vì sợ hãi, mà là trái tim luôn đập nhịp yêu thương. Tin Mừng kể về hai người đàn ông
đang làm ruộng, hai người đàn bà đang xay bột: "Một người được đem đi,
một người bị bỏ lại". Bên ngoài, họ làm những việc giống hệt nhau.
Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy sự khác biệt ở chiều sâu tâm hồn. Người "bị bỏ lại" là người làm việc như một
cái máy, tâm trí mải miết chạy theo lợi lộc, trái tim đóng kín. Người "được đem đi" hay đúng hơn là được Chúa
đón nhận, là người cũng làm công việc ấy, nhưng với một trái tim đang hướng
về Chúa, làm với lòng mến và sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Điều này phá vỡ quan niệm cho rằng muốn nên thánh phải
thoát ly thế tục. Không, Lời Chúa khẳng định rằng Ơn Cứu Độ diễn ra ngay
trong lòng cuộc sống thường nhật. Sự tỉnh thức không phải là rút lui khỏi
thế giới, mà là sống trong thế giới với một tâm thức thuộc về Chúa. Sự phân rẽ
xảy ra ngay trong chính thái độ sống của chúng ta ở giây phút hiện tại.
Mùa Vọng, vì thế, không bắt chúng ta
phải bỏ công việc, bỏ gia đình để vào sa mạc hay lên núi cao. Mùa Vọng mời gọi
chúng ta thổi một linh hồn mới vào những việc làm cũ.
Hãy tỉnh thức khi rửa một cái bát, biết ơn vì mình có
thức ăn.
Hãy tỉnh thức khi lái xe, cầu nguyện cho những người đi đường được bình an.
Hãy tỉnh thức khi nhìn thấy một người nghèo, để nhận ra Chúa đang đợi chờ lòng hảo tâm của bạn.
Chúa
Nhật I Mùa Vọng năm A mời gọi chúng ta tái định hướng lại "chiếc la
bàn" của cuộc đời. Chúng ta không chờ đợi Chúa sinh ra một lần nữa tại
Bêlem (biến cố lịch sử đã hoàn tất). Chúng ta đang sống trong thời kỳ "Đã
nhưng chưa". Nước Chúa đã đến, nhưng chưa trọn vẹn. Sự
tỉnh thức mà Chúa Giêsu đòi hỏi hôm nay là một sự mong chờ. Đừng để sự
bận rộn của những ngày cuối năm biến chúng ta thành những người thời Nô-ê: ăn
uống, làm việc nhưng “vô thần” trong việc sám hối. Hãy để Lời Chúa đánh
thức "con người nội tâm" của chúng ta, để dù khi tay ta đang làm việc
nơi cối xay của cuộc đời, trái tim ta vẫn trọn vẹn hướng về Đấng sắp đến. Đó
cũng chính là cốt lõi của tinh thần Mùa Vọng.
Nhóm suy niệm
