Monica Zeballos xem việc rời bỏ đời tu của mình như một kết
thúc tốt đẹp. Sau thời gian phân định và nhận ra rằng đời sống tu trì không
phải là ơn gọi của mình, cô rời cộng đoàn các nữ tu những người đã gắn bó với
cô suốt ba năm ở Peru trong mọi sự tốt đẹp. Cô ra đi khi không có nhà ở cũng
như không có việc làm, và chính gia đình đã đón và cho chỗ ăn ở. Monica nói
rằng nếu không có gia đình giúp đỡ, cô đã không thể sống sót, bởi vì: “Khi bạn
rời đời tu, bạn rời đi với hai bàn tay trắng.”
Cô nói rằng mọi thứ khác hơn khi còn trẻ và khi mới vào nhà
tập bạn vẫn có thể bắt đầu lại. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng với
một số phụ nữ mà cô từng thấy rời khỏi các cộng đoàn tu trì, bao gồm cả những
người đã khấn trọn và đã sống đời tu hàng chục năm. “Có người nói, ‘Tôi muốn
rời đi. Tạm biệt,’” Zeballos chia sẻ với Global
Sisters Report. “Nhưng cũng có những người bị buộc phải rời đi, và đó là
lúc thật khó nhìn vì sẽ có người không hiểu lý do và hỏi, ‘Tại sao tôi phải rời
đi khi tôi không muốn?’ “ Thật khó chấp nhận”.
Đó chính là trường hợp của Hortensia López Almán. Ở tuổi 40,
sau 20 năm sống đời nữ đan sĩ Cát Minh chân trần tại Tây Ban Nha, cô cho biết
mình đã bị “ép buộc phải hồi tục” bởi một bề trên tổng quyền và một giám mục.
Quyết định ấy được hoàn tất vào năm 2015. Sau đó, cô cố gắng xin hủy bỏ quyết
định này nhưng được thông báo rằng thời hạn cho phép khiếu nại đã hết. López
nói rằng, giống như một số người bị buộc phải rời đời sống thánh hiến sau nhiều
thập niên, cô là nạn nhân của việc lạm dụng quyền lực, và cảm thấy bị những
người mình tin tưởng bỏ rơi. Vẫn mặc chiếc tu phục mà cô đã khoác suốt nhiều
thập kỷ, cô tìm đến gia đình để xin giúp đỡ nhưng theo lời cô kể, gia đình cũng
quay lưng lại với cô. Ước nguyện duy nhất trong đời cô là đi theo tiếng gọi
thiêng liêng sâu đậm của mình, thế mà giờ đây cô thấy mình cô đơn, không việc
làm, và không có kế hoạch nào để làm sao để bước tiếp.

Một bức ảnh không đề ngày cho thấy Sơ Hortensia López Almán trong thời gian còn là một nữ đan sĩ Cát Minh chân trần ở Tây Ban Nha. Sau hơn 20 năm trong dòng, López cho biết bà đã bị “ép buộc phải thế tục hoá” vào năm 2015 bởi một bề trên tổng quyền và một giám mục. (Ảnh: được cung cấp bởi Hortensia López Almán)
Cô nói rằng đó chính là điều Cô không muốn bất kỳ phụ nữ hay
nam tu nào dù rời đời tu vì tự nguyện hay bị ép buộc phải rời, phải trải qua
kinh nghiệm này, Và chính điều ấy đã thúc đẩy Cô, vào năm 2023, thành lập tổ
chức Asociación Extramuros (tạm dịch: Hiệp
hội Ngoài Tường Thành) tại Tây Ban Nha. Tổ chức này cố gắng đồng hành với
những nam nữ tu đã rời đời sống tu trì trong các hoàn cảnh bất lợi. López cho
biết kinh nghiệm của chính Cô đó là bị tổn thương, lạm dụng, bất công, rồi phải
thích ứng trong chớp nhoáng và cô đơn, đã định hình công việc mà Cô đang cố
gắng thực hiện.
Cô nói: “Tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng trong hai
năm. … Rất khó để thích nghi với một thế giới mà tôi chẳng hề biết. Tôi đã sống
trong đan viện suốt 20 năm”. Sống trong một đan viện thường có
nghĩa là các nữ tu không ra khỏi tường
thành của đan viện nếu không có phép của bề trên, và nếu có ra ngoài thì
cũng chỉ được phép với một số lý do rất hạn chế.
Khi López tìm kiếm sự thánh thiện trong thinh lặng vào cuối
thập niên 1990, Tây Ban Nha vẫn còn sử dụng đồng peseta làm tiền tệ quốc gia.
Không ai dùng điện thoại di động. Nhưng khi cô bước ra đời vào năm 2014, Tây
Ban Nha đã chuyển sang dùng đồng euro, một loại tiền mà cô không biết cách sử
dụng, và thế giới đã trải qua những biến đổi công nghệ khổng lồ. Cô kể lại “Tôi
không hề có một khái niệm nào về việc dùng điện thoại di động ra sao, cũng
không biết sử dụng máy tính hay internet, chẳng biết gì cả,”.
Cô nói: “Hãy thử tưởng
tượng bước vào một thế giới đầy những loại tiếng ồn và đổi thay như vậy, sau
khi đã sống quá lâu giữa các nữ tu và một sự tĩnh lặng bao la.” “Đó là một
thời điểm đầy lo âu và trầm cảm,” một hành trình tâm lý càng trở nên nặng nề
hơn khi, vài tháng sau khi rời đan viện, cô buộc phải chấp nhận rằng mình sẽ
không bao giờ được phép trở lại đời tu, và cô cũng phải ngừng mặc tu phục.
López nói “Nó giống như có ai đó đang lột da tôi vậy, vì tôi không tự nguyện
cởi bỏ nó. Nó bị giật khỏi tôi”.
Cô nói rằng, dù người khác có muốn giúp đến đâu, có một phần
của kinh nghiệm này chỉ những ai đã từng bị tước mất đời sống thánh hiến mới có
thể thật sự hiểu được. Và khi các thành viên cựu tu sĩ bắt đầu bước vào hành
trình đau đớn ấy, những người đã nếm trải nỗi đau giống như López lại muốn hiện
diện bên cạnh để đón lấy họ. Cô chia sẻ “Không cần phải ngàn lời giải thích mà
chỉ cần nói với nhau đôi chữ là đủ, chúng tôi hiểu nhau ngay, vì chúng tôi đã
sống qua điều đó”.
Katia Luna, người Mexico từng gia nhập một cộng đoàn tu trì
tại Hoa Kỳ cho biết rằng ngay cả khi việc rời đời tu không mang tính chấn
thương, người ta vẫn có thể rơi vào tình trạng lạc lõng. Cô nói sau bảy năm,
“người ta quyết định” rằng cô sẽ không tiếp tục nữa. Dù chưa khấn trọn, “tôi đã
rất sợ,” và tự hỏi:
“Rồi tôi sẽ làm gì ngoài đời đây?” Cô chia sẻ ngay khi cảm giác rằng mình được
Thiên Chúa kêu gọi, nhưng rồi bất ngờ biết được cộng đoàn lại quyết định cách
khác thì đó là một việc phải thích ngh. Nhưng những lo lắng trước mắt lại là
chuyện sinh tồn vật chất.
Mặc dù Bộ Giáo Luật quy định rằng: “Những ai rời khỏi một hội dòng cách hợp
pháp, hoặc bị trục xuất cách hợp pháp, thì không thể đòi hỏi hội dòng bất cứ
điều gì vì những công việc họ đã làm trong hội dòng,” nhưng đồng thời, hội
dòng vẫn được khuyến khích “tuân giữ sự
công bằng và đức ái Tin Mừng đối với một thành viên đã tách ra khỏi hội dòng.”

Một bức ảnh không đề ngày cho thấy Hortensia López Almán của tổ chức Asociación Extramuros tại Tây Ban Nha. Tổ chức này tìm cách hỗ trợ những phụ nữ và nam tu bị buộc phải rời đời sống thánh hiến khi họ bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mình. (Ảnh: được cung cấp bởi Hortensia López Almán)
Trong trường hợp của Luna, cộng đoàn đã đồng ý cho cô một
khoản tiền nhỏ để giúp cô sống tạm một thời gian, và đưa cho cô danh sách những
nơi cô có thể tạm trú. Nhưng bắt đầu lại cuộc đời ở tuổi hơn 30 không hề dễ
dàng. Cô nói, nhờ một vài người bạn đại học mà cô còn giữ liên lạc đã giúp cô
xây dựng lại cuộc sống gần như từ con số không, nhưng quá trình đó mất rất
nhiều thời gian về tâm lý, đời sống thiêng liêng và cả vật chất. Nếu được đưa
ra lời khuyên cho Giáo hội, cô mong rằng Giáo hội có thể hỗ trợ những người đã
rời đời tu hoặc bị yêu cầu rời dòng bằng việc giúp đỡ nơi trú ngụ, sự nâng đỡ
thiêng liêng, tinh thần và tâm lý, giúp họ đứng vững trở lại; một tiến trình
đồng hành giúp họ tiếp tục bước tới sau khi rời bỏ một đời sống mà họ từng tin
rằng đó là tiếng Chúa gọi. López nói đó chính xác là điều mà hiệp hội
Extramuros đang cố gắng thực hiện, nhưng thiếu nguồn lực tài chính, công việc
này vô cùng khó khăn.
Năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi cho tổ chức một lá
thư cảm ơn vì công việc và lòng can đảm của họ. Một số giám mục cũng đã lên
tiếng bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, López cho biết rằng dù Extramuros có thể hỗ
trợ bằng việc lắng nghe, nhưng họ không có kinh phí để cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ
về tâm lý, pháp lý và nhân đạo để giúp đỡ họ một cách toàn diện. Thỉnh thoảng
họ nhận được sự hỗ trợ miễn phí (pro bono)
dành cho những trường hợp cần thiết, nhưng điều đó không ổn định. Cô nói “Người
ta bày tỏ sự ủng hộ, cảm ơn chúng tôi vì những gì chúng tôi làm. … Ai cũng vui
vẻ nói lời cảm ơn, nhưng rồi chẳng có gì thêm. …và không có một sự cam kết [tài
chính] nào cả,”.
Extramuros đã mở rộng sự hỗ trợ của mình, chủ yếu là một đôi
tai biết lắng nghe, sự nâng đỡ về luân lý và lời khuyên vượt ra ngoài biên giới
Tây Ban Nha, đồng hành với các cựu tu sĩ ở Mexico và những nơi khác của châu Mỹ
Latin. López cho biết công việc này đi kèm với nhiều nỗi thất vọng, cùng với
những lời cáo buộc từ một số người gọi họ là kẻ phản bội hoặc tố rằng nhóm đang
cố ý gây tổn hại cho Giáo hội. Cô nói
“Chúng tôi không chống lại Giáo hội,” “Đời sống thánh hiến đã để lại trong
chúng tôi một dấu ấn sâu đậm trong sự phục vụ và hiến mình, nhưng việc chuyển
sang đời sống dân sự và bước vào thị trường lao động không phải lúc nào cũng
đơn giản.” Luna nói rằng cô rất đau lòng khi đọc về những trường hợp các nữ tu
phục vụ tại châu Âu bị các bề trên tịch thu hộ chiếu. Những người phụ nữ ấy bị
đuổi khỏi tu viện và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rơi vào con đường
mại dâm. Cô nói rằng cần phải có điều gì đó được thực hiện để giúp đỡ họ.
Với những ai
rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế, cô nói rằng cô sẽ nói với họ nếu cảm thấy tức giận là điều bình thường, vì thật
khó hiểu tại sao mình lại bị buộc phải rời khỏi một điều đã định hình cuộc đời
mình sâu sắc đến vậy. Nhưng đồng thời, cô cũng kêu gọi những người khác hãy nâng đỡ họ. Dù trải qua bao biến
cố, không người phụ nữ nào trò
chuyện với GSR nói rằng điều đó làm tổn thương mối tương quan của họ với Thiên
Chúa. López, người vẫn cảm thấy lòng mình gắn bó với Thánh Têrêsa Avila, vị thánh mà cô đã tìm cách bước theo nói rằng
cô cảm thấy như chính cơ chế đã khiến cô
thất vọng, chứ không phải Thiên Chúa. “Tôi
không đánh mất đức tin của mình,” López nói. “Đúng, tôi đã trải qua một khủng hoảng, tôi đã rất giận Chúa… nhưng tôi
nói với mọi người điều này: ‘Đừng để (kinh nghiệm) đời sống tu trì lấy đi của
bạn điều mà nó không hề ban cho bạn. Đời tu không ban cho bạn đức tin. Chính
bạn đã mang đức tin ấy vào đan viện."
Rhina Guidos
Mary Pauline chuyển ngữ
Nguồn: https://www.globalsistersreport.org/
