Nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người nghĩ rằng đời tu là một con đường đầy bình an, một cuộc sống tách biệt với những lo toan của trần thế. Nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Đời tu không phải là một chuyến hành hương nhẹ nhàng, mà là một hành trình dài đầy thử thách. Đó là con đường của những chọn lựa, những hy sinh và cả những giằng co nội tâm mà không phải ai cũng thấy được.Tôi đã bước vào đời tu với một tâm hồn hăng say và tràn đầy lý tưởng cao đẹp. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần yêu mến Chúa, trung thành với Chúa thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng rồi, theo thời gian, tôi nhận ra rằng đời tu không chỉ là những giờ cầu nguyện sốt sắng, những khoảnh khắc bình an bên Chúa, mà còn là những ngày dài làm việc với sự mệt mỏi, những thử thách trong cộng đoàn, những va chạm với chị em cùng sống đời dâng hiến. Tôi đã từng nghĩ rằng khi bước vào nhà dòng, tôi sẽ tìm thấy một gia đình thiêng liêng hoàn hảo. Nhưng thực tế là tôi cũng phải học cách chấp nhận sự khác biệt, học cách yêu thương ngay cả khi tôi không có cảm xúc, học cách tha thứ ngay cả khi lòng tôi chưa muốn. Tôi cũng có những ngày chán nản, mệt mỏi, thậm chí hoài nghi chính ơn gọi của mình. Đã có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, khi nhìn ra ngoài thấy bạn bè có công việc ổn định, có con đường đi rõ ràng, còn tôi thì vẫn miệt mài trong một hành trình mà đôi lúc tôi không chắc mình sẽ đi đến đâu. Tôi cũng có những khao khát rất con người, những ước mơ, những lúc yếu lòng khi nhớ về gia đình, khi đối diện với những giới hạn của bản thân.


Nhưng giữa tất cả những thực tế đó, tôi học được một điều: nếu không lắng nghe, tôi sẽ lạc lối. Lắng nghe không chỉ là nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, mà còn là lắng nghe chính lòng mình. Tôi phải thành thật với cảm xúc của mình, với những yếu đuối và giằng co nội tâm. Tôi không thể cứ mãi đè nén những khủng hoảng, mà phải đối diện với chúng. Tôi học cách lắng nghe những lời nhắc nhở của những người đi trước, dù đôi khi những lời ấy làm tôi nhói lòng và đau đớn. Tôi học cách lắng nghe đời sống chung, lắng nghe cả những khác biệt và xung đột để tìm thấy sự hiệp nhất thật sự.


Nhưng lắng nghe thôi chưa đủ, tôi cần canh tân chính mình. Nếu không, tôi sẽ để đời tu trôi qua một cách hời hợt. Có những ngày tôi rơi vào sự nhàm chán, khi mọi thứ trở thành một vòng lặp quen thuộc: cầu nguyện, làm việc, học tập, rồi lại cầu nguyện… Tôi làm mọi thứ như một thói quen, nhưng lòng tôi không còn nhiệt huyết như những ngày đầu. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không làm mới tình yêu của mình với Chúa mỗi ngày, thì tôi chỉ đang sống đời tu một cách máy móc. Tôi cần canh tân không phải bằng những thay đổi lớn lao, mà bằng chính những điều nhỏ bé: tìm lại niềm vui trong những công việc đơn giản, học cách yêu mến những giờ cầu nguyện ngay cả khi không có cảm xúc, dành thời gian lắng đọng để nhớ lại lý do tôi đã chọn bước vào con đường này.


Và quan trọng nhất, tôi cần hy vọng. Có những ngày tôi tự hỏi: Mình có thể đi đến cùng không? Khi thấy những người rời bỏ đời tu, tôi chạnh lòng. Khi thấy những thử thách phía trước, tôi lo lắng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng hy vọng không phải là tin rằng con đường này sẽ dễ dàng, mà là tin rằng dù có vấp ngã, tôi vẫn có thể đứng dậy trong bàn tay Thiên Chúa và chị em tôi. Hy vọng là tin rằng Chúa vẫn ở đó, ngay cả khi tôi không cảm nhận được Người. Hy vọng là dám cùng với chị em tiếp tục bước đi, ngay cả khi lòng tôi còn nhiều nghi ngại.


Đời tu không phải là con đường hoàn hảo. Tôi không phải là một người không bao giờ sai lỗi, cũng không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Nhưng tôi biết rằng, dù hành trình này có khó khăn đến đâu, tôi vẫn muốn tiếp tục, vì tôi tin rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, tôi vẫn chọn bước tới. Tôi vẫn chọn lắng nghe, vẫn chọn canh tân, và vẫn chọn hy vọng.Vì tôi tin rằng, Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi.


Maria Yến Như