Giáng Sinh về. Tôi nhận ra điều đó từ những chuyển động rất nhỏ trong tu viện. Mới đầu tuần, các chị em tập sinh đã ríu rít kéo nhau đi lấy thùng đồ trang trí. Chị phụ trách âm thầm kiểm lại dây đèn từng bóng một, còn anh bảo vệ thì cặm cụi thay cái công tắc đã chập chờn từ tháng trước. Những bước chân hối hả, những tiếng hỏi nhau khẽ khàng: “Hang đá năm nay mình làm kiểu gì hả chị?”… tất cả như báo tin một mùa lễ đang đến rất gần.


Buổi chiều cuối tuần, khi tôi bước xuống sân sau giờ làm việc, gió mùa se lạnh len qua tấm khăn mỏng. Từ xa, tiếng trẻ nhỏ ríu rít hát bài “Ông Già Noel”, tiếng các chị em trang trí hang đá trước nhà nguyện… tất cả hòa thành một giai điệu thật đẹp, báo hiệu mùa vui đã đến. Đâu đó, một vài chiếc bóng đèn vừa bật lên, sáng bừng góc sân tu viện quen thuộc. Ánh sáng ấy, dẫu nhỏ, vẫn đủ gom vào lòng một chút bình yên rất khó diễn tả.


Ra ngoài cổng, xóm trọ cạnh tu viện cũng bắt đầu khoác lên chiếc áo mới của Giáng Sinh. Những mái nhà giản dị treo thêm ngôi sao, vài ngôi nhà dựng lên một hang đá nhỏ trước hiên. Trẻ con xúm xít tô màu ngôi sao giấy, còn mấy anh hàng xóm thì cặm cụi lắp dây đèn trang trí. Tôi đứng nhìn, bỗng thấy một niềm vui hiền hòa lan nhẹ qua từng cử chỉ. Mùa Giáng Sinh dường như có một khả năng đặc biệt: gom mọi người lại gần nhau hơn, dù thân quen hay xa lạ.


Và rồi khi màn đêm buông xuống, thành phố hiện lên với vẻ đẹp rất khác. Dòng người chậm rãi đi dưới những hàng đèn lung linh; các quán cà phê rộn ràng tiếng nhạc; từng nhóm người tay trong tay, từng gia đình ríu rít chụp hình bên hang đá trong khuôn viên nhà thờ. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ ấy, tôi nghe trong lòng mình một nhịp rung rất nhỏ, nhịp rung của niềm hy vọng. Có lẽ dù là người có đạo hay không, khi Giáng Sinh về, ai cũng tìm thấy cho mình một lý do để mỉm cười, để dịu dàng hơn, để thứ tha dễ dàng hơn.


Nhưng điều làm tôi xúc động nhất vẫn là khoảnh khắc đứng giữa sân nhà thờ vào buổi tối áp lễ. Tiếng nhạc vang lên, trong trẻo và tha thiết như một lời mời gọi. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông: cụ già chống gậy, em bé ngủ gà trên tay mẹ, các bạn trẻ khoác trên mình những bộ đồ đẹp nhất… Tất cả đều hướng về hang đá nhỏ, nơi Hài Nhi Giêsu nằm ngủ trong máng cỏ.


Nhìn gương mặt Người bé nhỏ, hiền lành và mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở yêu thương cũng đủ làm sáng cả cuộc đời. Và lòng tôi chẳng hiểu sao lại chùng xuống một cách nhẹ nhàng. Trong khoảng thinh lặng giữa đêm đó, tôi chợt nhận ra: Giáng Sinh thời gian để những trái tim tìm lại nhau. Thiên Chúa tìm đến con người, và con người tìm đến nhau.


Đêm ấy, khi trở về phòng, tôi khép cửa thật khẽ. Ngoài kia, tiếng ca đoàn tập dượt cho đêm canh thức vẫn ngân vang: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Tôi mỉm cười, để mặc cho câu hát ru ngủ tâm hồn mình.


Giáng Sinh về, và như mọi năm, lòng tôi lại ấm lên một cách rất lạ. Dẫu ngoài kia còn lắm nỗi bộn bề, dẫu thế giới vẫn chưa ngừng những vết thương, nhưng chỉ cần một ánh sao nhỏ đêm nay cũng đủ nhắc tôi nhớ rằng: bình an vẫn có thể bắt đầu từ chính trái tim mình, nếu tôi trao nó cho người khác.


Và tôi yêu Giáng Sinh cũng vì lẽ đó: mùa của ánh sáng, mùa của hy vọng.


Mưa HẠ