Xuyên suốt dòng chảy của Kinh Thánh, có một mầu nhiệm luôn thách đố trí hiểu của con người: sự tự hủy và dễ bị tổn thương của Thiên Chúa. Triết gia C.S. Lewis từng nói đại ý rằng: Đã yêu là chấp nhận rủi ro bị tổn thương. Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8), và Ngài ban cho con người sự tự do, thì Ngài cũng tự đặt mình vào thế "yếu", tức là chấp nhận rủi ro bị con người khước từ, phản bội và chà đạp. Sự tổn thương ở đây không phải là sự yếu kém bất lực của một kẻ thua cuộc, mà là cái giá của một tình yêu vĩ đại. Ngài tổn thương vì Ngài quá yêu nhân loại.

Để hiểu được chiều sâu của Thánh Tâm, chúng ta phải quay ngược về sa mạc Sinai. Sách Đệ Nhị Luật ghi lại một lời tỏ tình kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử tôn giáo: “Không phải vì anh em đông đảo hơn mọi dân mà Đức Chúa đã gắn bó và tuyển chọn anh em... nhưng chính là vì Đức Chúa yêu thương anh em” (Đnl 7,7-8).

Đó chính là cốt lõi của tình yêu vô điều kiện. Chúa chọn dân Israel ngày xưa, hay chọn từng người chúng ta hôm nay, không dựa trên bản sơ yếu lý lịch đạo đức hay những công trạng lẫy lừng. Sự tuyển chọn ấy hoàn toàn là ân sủng. Nó phá vỡ mọi não trạng tự ái của con người, buộc chúng ta phải thừa nhận: Mình được yêu không phải vì mình xứng đáng, mà vì bản chất của Ngài là Tình Yêu (1Ga 4,8).

Đỉnh điểm của mạc khải tình yêu ấy nằm trên đồi Can-vê. Thánh sử Gioan, người môn đệ từng tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly, là nhân chứng duy nhất ghi lại chi tiết: "Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra" (Ga 19,34).

Đứng trước sự phản bội tột cùng của nhân loại, Thiên Chúa đã phản ứng thế nào? Ngài không trút cơn thịnh nộ. Ngài để cho lính canh đâm thâu Trái Tim Con Một Ngài. Trong thần học Thánh Gioan, cạnh sườn bị đâm thâu chính là hình ảnh Đền Thờ Mới được mở toang. Nếu như trước đây, Cung Thánh là nơi bất khả xâm phạm, thì nay, qua vết thương của Chúa Giê-su, Máu (ơn cứu chuộc) và Nước (Thánh Thần và sự sống mới) đã tuôn trào cho tất cả mọi người. Tội lỗi của con người không làm cạn kiệt tình yêu của Chúa, ngược lại, nó trở thành nhát giáo khơi mào cho mạch suối Lòng Thương Xót chảy ra vô tận.

Lại nhớ câu chuyện Chúa hiện ra với thánh nữ Margarita. Khi Ngài than thở: "Nhìn xem Trái Tim đã yêu thương loài người biết bao... mà chỉ nhận lại sự vô ơn," đó không phải là lời đòi nợ. Đó là tiếng nấc xé lòng của một người đã dốc cạn tình yêu nhưng lại bị hắt hủi.

Cũng giống như đêm trong Vườn Cây Dầu, Chúa từng nài nỉ những người bạn của mình: "Anh em không thức nổi với Thầy một giờ sao?" (Mt 26,40). Việc đền tạ Thánh Tâm, hay những Giờ Chầu Thánh Thể, xét cho cùng chính là lời đáp trả tiếng gọi Gethsemane ấy. Chúng ta không đem đến cho Chúa sự hoàn hảo, chúng ta chỉ đem đến sự hiện diện. Đền tạ là khoảnh khắc ta mang những mảnh vỡ của đời mình, của nhân loại, đặt vào vết thương của Chúa để được băng bó và chữa lành.

Kho tàng trong những bình sành

Không phải ngẫu nhiên mà Hội Thánh dành ngày lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho các linh mục. Căn tính của linh mục gắn liền với Thánh Tâm, bởi các ngài được mời gọi trở thành hiện thân của Chúa Giêsu giữa thế gian.

Tuy nhiên, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta một sự thật trần trụi: "Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành" (2 Cr 4,7). Những chiếc bình sành mang tên linh mục ấy rất giòn, rất dễ nứt vỡ trước những cám dỗ, cô đơn và sự thế tục. Đòi hỏi sự thánh thiện ở linh mục là đúng, nhưng quên cầu nguyện cho họ là một sự thiếu sót rất lớn. Khi ta cầu nguyện cho các linh mục, là ta đang nài xin Chúa giữ gìn "những chiếc bình sành" ấy khỏi vỡ nát, để qua những vết nứt của phận người, tình yêu của Mục Tử Nhân Lành vẫn tiếp tục tỏa sáng và tuôn chảy xuống đoàn chiên.

Suy cho cùng, nhìn vào những áp lực và sự mong manh của các linh mục, chúng ta cũng thấy chính bóng dáng của đời mình ở đó. Giữa một thế gian đầy lo toan này, từ người chăn chiên cho đến đoàn chiên, ai mà chẳng có lúc cảm thấy rệu rã và kiệt sức. Chính vì thấu cảm trọn vẹn cái gánh phận người ấy, Chúa Giêsu mới mở toang lòng Ngài để làm bến đỗ cho tất cả. Bởi thế, Kinh Thánh không khép lại bằng một bản án, mà bằng một lời mời vô cùng dịu dàng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi...”

Vì thế, dù bạn là ai, một tín hữu đạo đức hay một người đang kiệt sức vì những vấp ngã ê chề; một người đang mang đầy rẫy những hoài nghi hay một tâm hồn đang khô khan trống rỗng. Hãy can đảm bước đến. Đừng che đậy sự yếu đuối của mình, bởi chính từ nơi tận cùng của sự yếu đuối ấy, bạn sẽ gặp được một Trái Tim đã bị đâm thâu vì bạn, và vẫn đang đập những nhịp đập thổn thức vì bạn.


Bằng Lăng