Có những ngày chiếc thuyền cuộc đời ta chòng chành giữa muôn trùng mệt mỏi, giống như những người môn đệ năm xưa bên bờ hồ Ghênêsarét sau một đêm dài trắng tay.

Chúng ta dốc cạn sức lực cho công việc, học tập hay các mối quan hệ, để rồi sau một "đêm dài cực nhọc mà không được gì hết”, thứ nhận lại chỉ là những tấm lưới trống rỗng của sự thất bại, cô đơn và bất lực. Những lúc ấy, ta chỉ muốn neo thuyền vào bờ, lặng lẽ giặt lưới và buông xuôi trong thất vọng.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc bờ bến của thất bại tưởng chừng đã định đoạt tất cả, Chúa Giêsu lại xuất hiện. Người bước thẳng xuống chiếc thuyền ọp ẹp, đẫm mùi sương đêm và sự thất vọng của ông Simon. Chúa ngồi đó, giữa không gian chật hẹp đầy giới hạn của ta để giảng dạy.

Khi tiếng sóng lặng dần và những lời giảng dạy khép lại, Người khẽ bảo: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Mệnh lệnh ấy vang lên như một thách đố đối với kinh nghiệm xương máu của một ngư phủ lão luyện. Làm sao có thể thả lưới giữa ban ngày, khi suốt cả đêm tối, thời điểm vàng của nghề chài lưới họ đã chẳng kiếm được gì? Giữa ranh giới của sự mệt mỏi và lý trí tự nhiên, Simon đã chọn đặt niềm tin vào Lời Chúa hơn là kinh nghiệm của bản thân: “Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”.

Lời thưa vâng ấy chính là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vừa phép lạ. Khi chúng ta dám đặt Lời Chúa lên trên những toan tính, kinh nghiệm và nỗi sợ hãi của bản thân, đó là lúc ta bắt đầu đẩy thuyền ra khơi cùng với Người. Và mẻ lưới vâng phục ấy đã thu về một kết quả kỳ diệu vượt quá sức tưởng tượng, cá đầy ắp hai chiếc thuyền đến nỗi muốn chìm.

Nhưng có lẽ, phép lạ lớn nhất không nằm ở mẻ cá khổng lồ, mà ở sự biến đổi kỳ diệu trong tâm hồn người môn đệ. Đứng trước sự linh thánh và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa, Simon chợt nhận ra sự nhỏ bé, giới hạn và bất xứng của mình. Ông sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu, run rẩy thốt lên: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Sự kinh ngạc bao trùm lấy tất cả những người chứng kiến. Vậy mà, thay vì trách mắng, Chúa Giêsu lại nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng bao dung và phán bảo: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Tiếng gọi ấy đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời ông, từ một người chài lưới trên sông nước trở thành người dấn thân mang Tin Mừng cứu độ đến cho tha nhân.

Trang Tin Mừng khép lại bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi các ông đưa thuyền vào bờ, từ bỏ mọi sự để dấn thân đi theo Người.

Chiếc thuyền đời của bạn và tôi hôm nay, có lẽ cũng đang neo đậu đâu đó bên bờ của những lo âu, thất vọng. Nhưng bạn ơi, đừng sợ hãi khi phải đối diện với những đêm dài trống rỗng. Hãy để Chúa Giêsu bước vào chiếc thuyền đời của bạn, trao cho Người tay lái và can đảm thưa lên: “Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Hãy để Người đưa bạn ra chỗ nước sâu của lòng mến, nơi bạn sẽ nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là những mẻ cá đầy ắp vật chất thế gian, mà là được “từ bỏ mọi sự để theo Người” trên mọi nẻo đường dương thế.