Tu viện…một sớm chớm đông


Kính gửi những người Thầy vĩ đại đã đi qua và ở lại trong cuộc đời con,


Ngoài kia, nắng tháng Mười Một đã bắt đầu hanh hao, những tà áo dài trắng lại tung bay nhắc nhở về ngày hội của lòng biết ơn. Con ngồi đây, trong thinh lặng của ngày mới, bên trang giấy trắng và cây bút quen thuộc, để dòng suy tưởng trôi ngược về miền ký ức. Là một nữ tu viết văn thì ngôn từ là tài sản, nhưng đứng trước công ơn của các Thầy, ngôn từ của con bỗng trở nên vụng về, nhỏ bé biết bao.


Gửi Ba Mẹ - mái trường đầu tiên với bài học làm người


Trước khi con học đánh vần con chữ a, b, c…Ba Mẹ đã dạy con đánh vần hai chữ "Yêu Thương". Ba Mẹ không đứng trên bục giảng, không cầm phấn trắng, nhưng tấm lưng áo bạc màu sương gió của Ba và đôi bàn tay chai sần của Mẹ chính là tấm bảng đen khắc ghi những bài học nhân sinh sâu sắc nhất.


Ba dạy con sự cương trực, như thân tre giữa trời, sống nghèo nhưng phải sạch, rách phải thơm. Mẹ dạy con lòng bao dung, như dòng sông chở nặng phù sa, biết hy sinh mà không đòi đền đáp.


Nếu không có "trường học gia đình" ấy, con sẽ chẳng bao giờ đủ vững chãi để bước vào đời, và càng không đủ can đảm để bước vào "trường học tình yêu" của đời dâng hiến.


Gửi Thầy Cô - những người khai tâm mở trí


Con nhớ về những vết bụi phấn rơi trên tóc thầy, những bài giảng văn chương đã nuôi dưỡng tâm hồn đa cảm của con. Thầy cô không chỉ dạy con kiến thức, mà còn trao cho con chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn mình.


Chính cô đã khám phá ra "hạt mầm văn chương" trong con, khi con đạt giải nhất cuộc thi báo tường năm ấy, tứ đó cô luôn khích lệ con viết và dạy con rằng "Văn học là nhân học". Những bài văn con viết hôm nay để ca tụng Chúa và phục vụ công việc, đều có bóng dáng của những nét bút đỏ chấm bài năm xưa. Cám ơn cô vì đã chắp cho con đôi cánh tri thức để con bay cao, nhưng cũng dạy con biết cúi đầu khiêm cung như bông lúa chín.


Gửi quý Dì - những người Thầy trong trường học Đức Tin


Rời ghế nhà trường, con bước vào Nhà Dòng rồi trải qua từng giai đoạn huấn luyện; Đệ tử viện, Tập viện, Học viện. Tại đây, con gặp những người Thầy đặc biệt; quý Bề trên, quý Dì giáo. Quý Dì không dạy con công thức toán học hay định luật vật lý, nhưng dạy con "ngữ pháp của sự thinh lặng" và "cấu trúc của sự hy sinh".


Quý Dì dạy con cách gọt giũa cái "Tôi" sắc cạnh để trở nên tròn đầy trong đời sống cộng đoàn, dạy con biết yêu những công việc không tên, biết tìm thấy niềm vui trong tiếng chổi quét sân hay bên bếp lửa hồng. Những lời dạy nghiêm khắc ngày ấy giờ đây con mới hiểu, chính là nhát kéo cắt tỉa đau đớn nhưng cần thiết để cây đời con trổ sinh hoa trái thánh thiện.


Gửi Thầy Giêsu - vị Thầy tối cao và duy vhất


"Thầy" là tiếng gọi thân thương nhất mà con dành cho Ngài. Ba mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con kiến thức, quý Dì cho con nếp sống tu trì, nhưng chính Thầy Giêsu mới là người dạy con biết đích điểm của cuộc đời mình.


Ngài dạy không bằng lời, mà bằng thập giá. Bài học về sự tự hủy, về tình yêu đi đến cùng, yêu cho đến khi "không còn gì để cho" con vẫn ghi nhớ và thực hành mỗi ngày. Ngài là vị Thầy kiên nhẫn nhất. Dù con là người học trò tối dạ, hay lầm lỗi, hay ngủ gật trong vườn Dầu, hay chối Thầy trước sân thượng tế... Thầy vẫn không trách mắng, mà vẫn dùng ánh mắt nhân từ để dạy con bài học của sự tha thứ.


Thầy là Vị Tôn Sư vĩ đại nhất. Con chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong tay Ngài. Xin Thầy hãy cứ cầm lấy con và dùng con để viết nên những bức thư tình gửi cho nhân thế. Dù nét chữ có lúc nguệch ngoạc, nhưng chỉ cần được Thầy uốn nắn, cuộc đời con sẽ thành bài thơ tuyệt diệu.


Ngày 20.11, người ta tặng hoa cho người đứng lớp. Còn con, xin gói ghém trọn vẹn xác hồn này cùng những câu chữ mộc mạc nhưng đơn thành làm bó hoa thiêng liêng nhất dâng lên Ba Mẹ, Thầy Cô, quý Dì và đặt dưới chân Thập Giá của Thầy Giêsu.


Nguyện xin Thầy Giêsu - Vị Tôn Sư chí thánh, trả công bội hậu cho tất cả những người đã dạy dỗ con nên người và nên thánh.


Ơn Cha Mẹ, nghĩa Thầy Cô

Vun bồi tâm trí, điểm tô phận người.

Quý Dì rèn đức, luyện lời

Giêsu - Thầy Cả, tình thương vô bờ

Dẫu cho nét bút đơn sơ,

Nguyện xin dệt những vần thơ Tin Mừng.

Trăm năm một dạ chẳng ngừng

Khắc ghi công khó, xin đừng nhạt phai.


Học trò nhỏ của Thầy

Mưa HẠ