Ngày Thế giới
Bệnh nhân lần thứ 34 được cử hành vào ngày 11.2.2026 tại
Chiclayo (Peru), hình ảnh người Samari nhân hậu một lần nữa được gợi lại như một
lời mời gọi khẩn thiết dành cho Giáo Hội và xã hội hôm nay: dừng lại trước nỗi
đau của con người, tái khám phá giá trị của lòng trắc ẩn và khẳng định trách
nhiệm chung trong việc chăm sóc những người bệnh tật, yếu đau và bị tổn thương.
1.
Lòng trắc ẩn là “liều thuốc” chữa lành
Cái nhìn của người Samari không phải là cái nhìn lướt qua của một kẻ lữ hành
bận rộn, mà là cái nhìn "cởi mở và chăm chú" của chính Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha, khi trích dẫn Thánh Augustinô, đã khéo léo đảo ngược câu hỏi
muôn thuở: Vấn đề không phải là "Ai là người thân cận của tôi?", mà
là "Tôi phải trở nên người thân cận của ai?". Đây là một sự chuyển
dịch căn bản từ thụ động sang chủ động. Tình yêu không chờ đợi đối tượng xuất
hiện, tình yêu tự tạo ra sự gần gũi. Trở thành người thân cận là một quyết
định, một sự "trao ban chính thời gian của mình" – thứ tài sản quý
giá nhất trong thời đại số hóa này. Khi ta dừng lại bên một giường bệnh, khi ta
nắm lấy một bàn tay run rẩy, ta đang tuyên xưng rằng sự sống của người anh em
này quan trọng hơn mọi lộ trình, mọi kế hoạch và tham vọng cá nhân của ta.
Chúng ta đang sống
trong một nghịch lý đau đớn mà Sứ điệp đã chỉ ra rất rõ: "nền văn hóa
của sự nhanh chóng, tức thì". Sự vội vã đã trở thành một tấm khiên vô
hình chắn ngang tầm mắt, khiến chúng ta giống như vị tư tế và thầy Lêvi trong Tin
Mừng, nhìn thấy nhưng không thực sự "thấy", nghe nhưng không thực sự
"cảm".
Điểm nhấn đầu tiên của Sứ điệp năm nay chính là sự tái định nghĩa về khái
niệm "người thân cận". Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustinô và Fratelli
tutti, Đức Thánh Cha cho rằng: Vấn đề không phải là "Ai là người thân
cận của tôi?", mà là "Tôi phải trở nên người thân cận của ai?".
Đây là một sự chuyển dịch căn bản từ thụ động sang chủ động. Tình yêu không chờ
đợi đối tượng xuất hiện, tình yêu tự tạo ra sự gần gũi. Trở thành người thân
cận là một quyết định, một sự "trao ban chính thời gian của mình" –
thứ tài sản quý giá nhất trong thời đại số hóa này. Khi ta dừng lại bên một
giường bệnh, khi ta nắm lấy một bàn tay run rẩy, ta đang tuyên xưng rằng sự
sống của người anh em này quan trọng hơn mọi lộ trình, mọi kế hoạch và tham
vọng cá nhân của ta.
2. Vai trò của "Chủ quán trọ"
Một điểm sáng tạo và sâu sắc trong Sứ điệp 2026 là việc Đức Thánh Cha hướng
sự chú ý của chúng ta đến một nhân vật thường bị lãng quên: Ông chủ quán trọ.
Người Samari đã sơ cứu, nhưng để chữa lành toàn diện, ông cần sự cộng tác.
"Chủ quán trọ" chính là hình ảnh biểu trưng cho chiều kích xã hội của
đức ái: đó là gia đình, là các nhân viên y tế, là cộng đoàn giáo xứ và cả hệ
thống an sinh xã hội. Lòng trắc ẩn không thể là những ốc đảo riêng lẻ; nó phải
được đan dệt thành một mạng lưới nâng đỡ.
Việc chăm sóc bệnh nhân, do đó, không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo mà là một
“hành vi mang tính Giáo hội”. Sức khỏe của một xã hội, như lời Thánh Cyprianô
được nhắc lại trong Sứ điệp, không được đo bằng những tòa nhà chọc trời hay chỉ
số kinh tế, mà được kiểm chứng bằng cách xã hội ấy đối xử với những thành viên
yếu đuối nhất. Khi chúng ta liên đới với nhau, từ người sơ cứu đến người chăm
sóc lâu dài, chúng ta đang cùng nhau vá lành những vết thương của thân thể mầu
nhiệm Chúa Kitô.
3. Vết thương của tha nhân - Vết thương của chính Chúa
Cuối cùng, Sứ điệp đưa chúng ta về cội nguồn thần học sâu xa nhất: Mầu
nhiệm Nhập thể.
Tại sao chúng ta phải yêu thương? Tại sao phải dừng lại? Bởi vì, như Thánh
Ambrôsiô đã xác quyết, "không ai thực sự là người thân cận của chúng ta
hơn Đấng đã chữa lành các vết thương của chúng ta". Chúa Giêsu là Người
Samari Nhân hậu đầu tiên, và Ngài đang chờ đợi chúng ta nơi những người đau
khổ. Tình yêu dành cho tha nhân chính là một hành vi phụng tự đích thực dành
cho Thiên Chúa. Câu chuyện của Thánh Phanxicô Assisi tìm thấy "sự ngọt
ngào" khi ôm hôn người phong cùi là minh chứng sống động nhất cho chân lý
này: Vượt qua sự ghê sợ hay ngại ngùng tự nhiên, chúng ta chạm vào được chính
Thiên Chúa.
Trong một thế giới đầy biến động và tổn thương, Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh
nhân lần thứ 34 là một lời nhắc nhở rằng "phương dược đích thực"
không nằm ở những viên thuốc, mà nằm ở tình yêu huynh đệ.
Xin mượn lời nguyện kết thúc Sứ điệp để làm hành trang cho mỗi chúng ta: "Lạy
Mẹ hiền dịu... xin đừng bao giờ để con cô đơn". Ước mong sao, mỗi
người Công giáo chúng ta, khi bước ra khỏi thánh đường, đều mang trong mình
"gen" của người Samari: dám dừng lại, dám chạnh lòng thương, và dám
trở nên người thân cận.
Bằng Lăng
