Con đi, bỏ lại xuân hồng,
Bỏ cha đơn lẻ ngóng trông bên thềm.
Mang theo giấc mộng êm đềm,
Ngỡ vàng son mãi chẳng thêm phai tàn.

 

Lạc loài giữa chốn hoang đàng,
Quê nhà còn đợi, còn vang tiếng người?
Chiều vàng ai đứng ngậm ngùi,
Sân xưa cỏ liệu còn tươi hay tàn?

 

Cha ơi! tan nát tâm can,
Quỳ nơi ngưỡng cửa, ngập tràn xót xa.
Cúi đầu sám hối xin Cha

Thứ tha lầm lỗi những ngày tháng qua

Ngỡ rằng Cha trách, Cha la,
Nào ngờ Cha vẫn dang tay đón chào.

Áo choàng, nhẫn quý, tiệc cao,
Như chưa có phút con say lạc đường.

Cha ơi! Biển rộng tình thương,
Đời con lạc bước, nay nương tựa Người.
Bao năm phiêu bạt rã rời,
Giờ đây tìm lại một trời bình yên.