Tôi, một cô bé xuất thân từ một gia đình bình thường ở một thành phố sầm uất. Điều này làm ảnh hưởng ít nhiều đến tuổi thơ của tôi, một tuổi thơ “đua đòi” với chúng bạn, suốt ngày la cà ở các quán game, quán ăn lề đường và những ngày Chúa Nhật bỏ học giáo lý để đi chơi với bạn. "Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi” là thế, nhưng bỗng một ngày Ngài cất tiếng gọi tôi, dù không nhận ra ơn gọi cách rõ ràng, nhưng nhờ sự trợ giúp của nhiều người, tôi quyết định lên đường đáp lại tiếng gọi ấy.
Từ ngày sống trong
ơn gọi Đa Minh, cuộc đời tôi như được bước sang một trang sử mới. Dù động lực
lúc ấy còn hơi mơ hồ. Nhưng tôi cảm nghiệm rõ sự bình an trong ơn gọi này. Tôi
nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa qua những người sống chung quanh. Tôi được
biến đổi từ nội tâm đến dáng vẻ bề ngoài. Đời sống đức tin nhờ vậy mà triển nở
hơn, những khó khăn ban đầu trong ơn gọi không làm khó tôi nhiều, vì tôi luôn kết
hiệp với Chúa qua lời nguyện tắt.
Thế nhưng, khi nhịp
sống đều đặn trôi qua, một cô bé vốn nhanh chán như tôi cũng cảm thấy nơi đây
không còn gì mới mẻ. Lòng mến dần vơi đi, tôi bắt đầu muốn đẩy Chúa ra xa mình.
Tôi ít nhớ đến Chúa hơn, thời gian ở với Chúa cũng bị tôi "cắt xén"
nhiều. Đời sống kỷ luật, cộng đoàn, học hành không làm tôi cảm thấy hứng thú.
Tôi làm mọi việc chỉ để được công nhận, cố gắng tạo lập được càng nhiều mối
tương quan càng tốt. Đối với tôi, Chúa không còn là sự ưu tiên hang đầu nữa.
Tôi đã dùng những ơn lành Chúa ban để mua vui cho bản thân. Rồi đến một lúc,
chính những gì tôi tìm kiếm lại gây tai hại cho chính tôi. Tôi thất vọng về những
công việc, những mối tương quan mà mình đã dồn công vun đắp. Tôi nhận ra, mọi sự
chỉ là nhất thời và chóng qua. Tôi tự hỏi, điều gì mới thực sự đem lại bình an
cho tôi?
Câu hỏi này cứ mãi
vang vẳng trong lòng, thúc đẩy tôi đến với Thánh Thể Chúa, ngồi im lặng bên
Chúa và cảm nhận sự bình yên. Vâng, chỉ có Chúa mà thôi. Chúa đã mời gọi tôi:
“hãy quay về với Ta”, và tôi quyết tâm trở về với Chúa bằng cách gắn bó với
Ngài trong đời sống cầu nguyện, tiếp tục tìm cách làm mọi việc chỉ để cho Chúa
vui lòng, và tôi không còn tìm kiếm lợi lộc cho chính mình nữa.
Chúa vẫn ở đó, như
một người Cha nhân hậu, Ngài chẳng bỏ rơi con cái của mình. Chỉ khi tôi tìm kiếm
Ngài tôi mới tìm thấy được sự bình an. Dẫu cho bao lần tôi quay lưng với Ngài.
nhưng mỗi lần trở về, Ngài lại càng yêu tôi nhiều hơn nữa. Ngài chẳng để tôi phải
thất vọng bao giờ, chỉ có tôi là luôn làm Ngài thất vọng mà thôi.
Tôi đang sống
trong bầu khí của Tổng hội XII, với đường hướng năm nay là: "Lắng nghe lời Chúa và canh tân bản
thân". Lời mời gọi ấy thúc giục tôi mỗi ngày canh tân chính mình, từ bỏ
những lối sống cũ, những gì là không phù hợp để trở về với tình yêu đích thực của
Chúa. Chính khi trở về và ở lại trong tình yêu Ngài, tôi cảm nghiệm được Chúa
đang biến đổi từng chút một. Dù tôi thế nào, tôi vẫn xác tín rằng: tôi được
Chúa yêu thương. "Tình yêu khỏa lấp bao lầm lỗi", dù cho tôi có tội lỗi
ngập tràn chỉ cần tôi đứng lên quay về, Chúa luôn yêu thương và đón nhận tôi.
Lạy
Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã thương chọn gọi con theo sát Chúa trong ơn gọi này.
Dù quá khứ của con không tốt đẹp, tương lai con chưa hứa hẹn được gì, hiện tại
con đầy yếu đuối. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và thêm sức, để mỗi ngày con được
lớn lên trong ân sủng Chúa. Amen.
Cẩm Vân
