Hà Linh
Thuở còn thơ, tôi ngồi mơ màng: Tôi sẽ là một tỷ phú ! Lúc đó mẹ tôi gọi vọng ra: Con ơi ! ăn khoai rồi đi học. Nhà nghèo nhưng đó là ước mơ của tôi, tôi nghĩ mình sẽ làm được nhiều việc cho người nghèo khi có tiền. Và ước mơ của tôi lớn dần lên cho đến khi tôi trở thành một tỷ phú tay trắng với lời khấn khó nghèo. Tôi thầm nghĩ: Tỷ phú thuở còn thơ và tỷ phú bây giờ vẫn là một. Chỉ có khác một điều là ước mơ được thanh lọc.
