Hôm nay, tôi và chị Lan, con Bác Trung về thăm quê. Chúng tôi đứng trên bờ đê, cách 600 m đầu kênh. Hai chị em lặng ngắm nhìn con sông, nước đen ngòm, mùi tanh hôi nồng nặc. Tôi quay sang chị và nói:
- Dòng sông này đã bị ô nhiễm rồi chị.
- Lâu chưa em?
Chị hỏi tôi.
- Sau 1980, từ khi cấy lúa thần nông, gieo lúa 3 tháng là thu hoạch, bây giờ người ta xịt thuốc trừ sâu, sử dụng phân bón quá nhiều, rửa chuồng heo, chuồng gà … tất cả đều đổ ra dòng sông, cái mũi mình hít mùi, cái bụng mình chứa bao nhiêu là chất độc, vi khuẩn như thế này thì những người ở đây sẽ gánh biết bao nhiêu thứ bệnh tật, ung thư, nhiễm trùng…làm bao nhiêu cũng không đủ tiền chữa bệnh.
Chị Lan
- Bảo vệ môi trường là việc rất cần thiết để cứu lấy hành tinh này, cứu lấy những người giàu cũng như người nghèo và cả những giá trị mà trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Con người cần được hít thở và được nuôi dưỡng bằng một không khí trong lành.
- Em có thường xuyên về thăm quê không?
Chị hỏi tôi.
- Một năm em về một lần.
Chị nhún vai và cười
- Thích nhỉ! Chị cũng ước mơ sau này một năm về một lần.
Tôi cười và nói.
- Đi xa thường hay nhớ về quê cho dù tuổi thơ của chúng ta ở miền quê trong thời chiến tranh loạn lạc, ngày ấy khác với thời hoà bình bây giờ. Em vẫn nhớ , ngày xưa chúng ta lao động thật vất vả vì nghèo khó nhưng được sống trong sự bình yên, êm ả và rất đẹp của những vụ mùa đón ánh bình minh và hoàng hôn trên cánh đồng màu lá xanh của lúa cũng như màu vàng của hạt, mùa nước nổi, thấp thoáng bóng câu, giọng hò. Con người với nhau thật gần gũi, cửa mở toang hoang, đến nhà nhau không cần bấm chuông như ở thành phố, từ đầu ấp đến cuối ấp nhà nào em cũng biết. Đi xa, ai mà không nhớ quê và đi xa mà chưa một lần về quê thật là đáng tiếc chị nhỉ.
- Chị có nhớ nhà bà Năm Cổn không?
Tôi hỏi, chị trả lời.
- Nhà bà Năm Cổn nổi tiếng với một vụ đại án của ấp, từ nhỏ đến lớn ai mà không biết. Thời gian đó chị đang học trên tỉnh, chị chỉ nghe là chồng bà và mấy người bạn bị lính Việt Cộng bắn chết và sau đó lại nghe nói ông Tư Hợp và mấy người bạn của ông bị lính Cộng Hoà bắn chết.
Giọng tôi trầm xuống.
- Chưa bao giờ trong nhà thờ lại có 4 quan tài và thánh lễ an táng của ông Năm Cồn và các người bạn của ông mà cả nhà thờ đều khóc, lúc đó em cũng khóc rất to, vì Thanh con ông Năm Cồn với em học cùng lớp, nó khóc, em cũng khóc, cả lớp khóc, cả nhà thờ đều khóc. Cha xứ cũng phải chảy nước mắt.
Tôi nghẹn ngào và nói tiếp.
- Thời gian phai dần với với sự kiện, những nỗi đau cả những niềm vui, nhưng có lẽ Thanh là người không quên biến cố đó.
- Bây giờ nhà bà Năm Cồn có ai còn ở đây không? Cây cầu tre có còn không? Nghe nói bà Năm Cồn chết xác nổi lên bên chân cầu.
- Bắc em của Thanh vẫn ở căn nhà đó.
- Em ngồi xuống đây.
Chị vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống hàng ghế trước bến đò và nói tiếp.
- Em có thể kể cho chị nghe về gia đình bà Năm Cồn từ trước cho đến bây giờ, đặt biệt là việc xây cầu bê tông nhé.
Giọng nhẹ nhàng, tôi kể
- Chiếc cầu bê tông đang thực hiện tiếp nối từ chiếc cầu tre của gia đình bà Năm Cồn. Ngày ấy, gia đình bà Năm Cồn vận động mỗi nhà nộp 10 cây tre để làm cầu bắc qua sông, lúc đầu vận động khó khăn vì có người đề nghị không làm cầu tre, cho nên bà phải vận động thêm những người ở bên kia bờ sông mới đủ cây tre để làm cầu. Có người lý giải không nên làm cây cầu tre vì đang sống yên lành có cây cầu tre là để nối giáo cho giặc, bên kia sông là du kích ở, nếu bắc cầu, đêm du kích sẽ tràn qua và chúng ta chỉ có chết không làm được gì cả. Bà Năm Cồn nói là làm cầu tre là để thông thương, thông người và con cháu đi học dễ dàng không phải chở thuyền. Bà Năm tìm cách thuyết, phục cuối cùng chiếc cầu tre được dựng, bà Năm tình nguyện trải tro trấu mỗi khi trời mưa vì đêm nào mưa đường đất chân lấp bùn leo lên cây cầu tre, bùn đất bám lại trên những cây tre, nên rất trơn.
Nhà bà Năm có 3 người con, Thanh bạn em là con gái lớn nhất, Thanh có 2 người em trai. Ông Năm Cồn đi lính Cộng Hoà cứ 2 tháng về thăm nhà 1 lần. Năm ấy, vào ngày 25/5, ông Năm Cồn dẫn 3 người bạn về nhà, đến nửa đêm, dân làng nghe những tiếng thét, tiếng khóc từ nhà bà Năm Cồn.
Họ chạy đến nhìn thấy ông Năm Cồn nằm chết ở ngoài cửa, ba người bạn mỗi người chết ở một góc nhà, tay bị trói, họ bị bắn và bị chém, máu chảy vương trên sàn nhà và ngoài cửa. Bà Năm Cồn trông rã rời nói không thành thành tiếng ôm ba đứa con chỉ chỏ…
Sau thánh lễ an táng, Cha xứ cho một Cha phó về giáo họ, ngôi nhà nguyện được dựng nên, giáo họ hằng ngày có thánh lễ, giáo dân không phải đi 10 cây mới đến nhà thờ chính nữa. Nhưng hình ảnh tang thương của gia đình bà Năm Cồn không phai mờ, bà bị trầm cảm, ngày ngày ra cây cầu chỉ chỏ qua nhà bên sông, dân làng thấy thương bà họp với cha phó phá bỏ cây tre. Cha phó và một số người khuyên không nên bỏ cây cầu tre, cần để lại dù sao người chết cũng đã chết rồi, Chúa biết và luôn che chở, chúng ta cần giúp đỡ cho gia đình bà Năm Cồn và các con cái của Bà. Cha còn nói chỉ có Chúa mới chữa lành vết thương và chúng ta là những người mà Chúa gửi đến để giúp gia đình họ.
Tháng mười năm ấy, lũ tràn về và đêm hôm đó mưa rất to, gió bão và sấm sét, sáng hôm sau người ta nhìn thấy xác bà Năm Cồn trên chân cầu bên cạnh là chiếc thúng đựng tro, có lẽ bà Năm đi rắc tro trượt chân rớt xuống sông, người ta cũng thắc mắc bà Năm Cồn là người bơi giỏi nhất kênh này,tại sao lại chết như vậy, người ta đặt nghi vấn vế cái chết của bà Năm Cồn. Nhưng cái chết của bà là một hình ảnh đẹp vì bà đã làm một việc rất có ý nghĩa trải tro trấu.
Lại một đám tang nữa, âm thầm lặng lẽ, với 3 chiếc khăn tang, cha xứ và bà con cưu mang 3 mái đầu xanh. Sự tàn khốc của chiến tranh, sự hận thù của cái ác tưởng chừng sẽ bao phủ toàn giáo họ, người ta nơm nớp lo sợ, cha xứ đến từng nhà động viên và gieo niềm hy vọng vào Chúa, em vẫn còn nhớ mãi lời của Cha xứ nói hãy tin tường vào Chúa, và câu Lời Chúa “Thầy đây đừng sợ” với chúng em khi em ngồi học bài với Thanh. Cha thường xuyên tới nhà bà Năm Cồn như một người cha người mẹ chăm sóc những đứa con của mình.
Năm 1975, trong chuyến tàu vượt biển, cả giáo họ mỗi nhà 1 người trong đó có Thanh bạn em, họ được tàu của nước ngoài đưa vào Philippin và sau đó Thanh được đưa sang Mỹ và Thanh được một bà Mỹ nhận làm con nuôi, họ yêu thương và giúp đỡ Thanh về mọi phương diện, có nghề nghiệp ổn định và bảo lãnh cho các em sang Mỹ, nhưng Bảo không đi ở nhà để giữ phần đất của cha mẹ và thực hiện lời dặn của bà Năm Cồn, hiện tại là hai chị em gửi tiền về cho Bảo và cho cha xứ để cha giúp những gia đình khó khăn, giúp quỹ học bổng và xây những cây cầu mới.
- Việc xây dựng những cây cầu mới tiến hành như thế nào rồi?
Chị Lan hỏi tôi?
- Nghe Bảo nói sẽ bỏ tất cả các cây cầu tre và xây mới bằng bê tông, ấp ngoài của mình đã hoàn thành xong 5 cây cầu kiên cố. Riêng ấp trong bị dừng lại vì Bảo phát hiện gia đình dòng họ ông Tư Hợp ở ấp trong, nó lại nhớ về nỗi đau mất cha và ký ức đau thương và hận thù lại trỗi dậy trong nó. Tưởng chừng như đã quên nhưng không quên được vì có ai tác động lên nó, có lẽ mấy người hàng xóm.
- Ấp trong xây bao nhiêu cây cầu mới.
Tôi nhẩm nhẩm và nói.
- Xây 6 cây cầu mới, hy vọng trong cuộc họp sáng mai mọi sự đều tốt đep.
- Ai cũng có thiện chí về những điều tốt lành và Chúa chúc lành cho chúng ta, mong những cây cầu sớm được hình thành.
- Vâng, đúng rồi .
Tôi trả lời chị và nói tiếp.
- Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại nhà xứ chị nhé.
- Cám ơn em!
Tối hôm đó, sau khi trao đổi với Cha xứ, tôi và chị Lan ai nấy về phòng nghỉ. Một ngày mệt
nhọc nhưng tràn đầy những cảm xúc cũ mới làm cho tôi hơi khó ngủ nhưng khi vừa thiếp đi thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tôi choàng dậy, tạ ơn Chúa đã gìn giữ tôi trong giấc ngủ bình an, xin Ngài cho tôi một ngày sống mới và hướng dẫn tôi theo đúng đường lối của Ngài. Quay sang nhìn chị Lan cầu nguyện, tôi cảm thấy rất vui và nói.
- Sáng nay, lễ xong em và chị qua nhà Bảo em Thanh chị nhé.
Lễ xong, chúng tôi vừa bước lên cây cầu, cha xứ liền nói
- Hôm nay, tôi có chuyện phải lên tỉnh lúc 9g nên cuộc họp xây cầu sớm hơn. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ họp, hai chị em sắp xếp tranh thủ để họp sớm nhé.
- Dạ vâng
Họp xây cầu gồm có cha xứ, cha phó, hai trưởng ấp chú Bách và chú Sáng, chú Sáng con ông Tư Hợp, gia đình tài trợ là Bảo trực tiếp họp Thanh và Mai họp trực tuyến. Chú Long chủ thầu công trình cùng với 3 người là thành viên công trình.
Cha xứ chủ trì cuộc họp. Cha nói.
- Cám ơn tất cả anh chị em đã hiện diện nơi đây để cùng nhau họp bàn về việc xây dựng những cây cầu mới, có lẽ chúng ta đều biết giá trị về cây cầu mới đối với tất cả mọi người ở đây. Hôm nay có sự hiện diện của 2 soeur là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, mặc dù đi xa nhưng năm nào các soeur cũng về thăm quê cùng với sự đóng góp rất nhiều cho những giá trị tâm linh cũng như tinh thần bằng nhiều cách thức khác nhau.
- Tôi hân hạnh và được xã uỷ quyền cho việc xây cầu ấp trong, được sự tài trợ của gia đình em Thanh con bà Năm Cồn, xin thay mặt cho bà con cám ơn Thanh, Mai và Bảo.
Sau những giới thiệu, cha xứ chuyển sang đề tài chính là kinh phí về 6 cây cầu.
Cha nói
- Mời anh Sáng nêu dự án công trình.
Anh Sáng chuyển đến từng người bản vẽ.
Sau khi nhận được bản vẽ và dự trù kinh phí mọi người đóng góp ý kiến.
- Con thấy bản dự trù kinh phi nhiều tiền hơn so với 5 cây cầu chúng con tải trợ cho ấp ngoài
Bảo nói và quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu để động viên Bảo.
- Cám ơn sự quảng đại của 3 chị em
- Ba nhà hảo tâm tài trợ bao nhiêu.
Tôi hỏi Thanh
- Thanh nghe rõ không soeur nói không?
- Dạ rõ soeur.
- Bảo nói cho cha xứ, 2 soeur và các cô chú biết ý định của em mà tháng trước em đã nói với 2 chị.
Bảo nói giọng cương quyết.
- Con muốn tài trợ một nửa số tiền và con cũng muốn nhà nước cũng như mọi người cùng góp sức vào xây cây cầu này. Vì con thấy ấp trong nhiều gia đình được ưu đãi nhiều hơn ở ấp ngoài.
- Tại sao?
Tôi hỏi.
- Vì chế độ ưu tiên cho người có công với cách mạng.
- Điều này các anh ấp trưởng đều hiểu rõ.
Tôi hỏi tiếp
- Còn nửa số tiền Bảo định làm gì?
- Con sẽ gửi số tiền còn lại cho cha xứ để cha giúp cho những người nghèo của ấp mình hoặc cha có thể xây dựng thêm nhà học giáo lý hay xây dựng hệ thống nước sạch.
- Cám ơn con!
- Thanh, Mai và Bảo ơi, trong đợt khánh thành 5 cây cầu mới cha có gợi ý cho cho chúng con giúp cho ấp trong xây cầu, các con nói sẵn sàng và còn nói ai cũng là con Chuá mình có bổn phận phải giúp họ.
- Ba con còn nói với Cha sẽ tài trợ hết vì chúng con có điều kiện, các con có thể giải thích lý do thay đổi quyết định.
Mai nói.
- Nhà nước cùng nhân dân làm và nếu dân không có tiền thì nhà nước phải lo hết mọi sự cho dân, đó mới là những người lãnh đạo vì dân. Chúng con cũng muốn ai cũng góp sức, góp của mình trong việc xây dựng nơi mình sống. Khi chúng con chia sẻ chúng con cũng cần họ thấy được ý nghĩa của việc chúng con tài trợ.
- Thế còn Thanh, con nghĩ như thế nào?
- Con nghĩ chia sẻ cho người khác cái mình có và yêu thương họ như chính mình đây là điều Chúa dạy. Nhưng khi chia sẻ cho ai đó cái gì thì cũng cần phải biết cho đúng người đúng lúc và đúng hoàn cảnh.
- Còn bảo, em nghĩ sao?
Tôi hỏi
- Yêu thương cả kẻ thù và tha thứ đến bảy mươi lần bảy là điều mà Chúa cũng đã nói trong Tin Mừng, nhưng con cũng chỉ là con người có giới hạn. Khi con có ý định tốt lành với những người ấp trong thì có một tiếng khóc thét lên trong tâm hồn con vào cái đêm hôm ấy. Con cảm thấy xót xa, mỗi lần cái chết của Cha con ùa về con cũng biết kêu lên Lạy Chúa xin thương xót và chữa lành con, ngày nào con cũng phải cầu nguyện như thế bao nhiêu năm rồi.
Bầu khi thinh lặng đến nặng nề.
Anh Sáng nói.
- Hay là ngày mai chúng ta vào thăm ấp trong, con cũng có một vài người bạn ở ấp trong.
Thời còn đi học, con cũng có môt vài người học chung lớp ở ấp trong nhưng không bao giờ đi học con nói chuyện với họ. Cách đây 5 năm cha xứ có dẫn con vào ấp trong chương trình làm cầu bê tông, con có cơ hội nói chuyện với họ.
- Con thấy họ thế nào.
Cha xứ hỏi anh Sáng
- Họ cũnh bình thường và con cũng bình thường.
Anh trưởng ấp ngoài quay sang anh Sáng.
- Bình thường như vậy là tốt rồi, thôi như vậy nhé, ngày mai chúng ta vào ấp trong thăm họ nhé.
Tối nay chúng con phải về lại Sài Gòn, chúng con rất tiếc là không cùng đi với cha xứ và mọi người được.
- Bảo ơi, chị Thanh muốn nói chuyện với em.
Em cứ tài trợ hết số tiền chị gửi cho em, chị và Mai sẽ tranh thủ làm thêm vào ngày thứ bảy để em có đủ tiền chia sẻ cho người nghèo trong giáo xứ, làm máy lọc nước và những gì em cần giúp cho người nghèo nhé.
- Không, em muốn họ phải như thế.
Bảo nói trong lòng vẫn còn khó chịu.
- Em muốn nhưng Chúa không muốn.
Chị cứ hỏi cha xứ xem.
Cha xứ thinh lặng một lúc rồi nói.
- Theo ý kiến của các con, cha thấy thế này.
- Kêu gọi mọi người cùng đóng góp tuỳ lòng hảo tâm còn thiếu bao nhiêu các con sẽ bù vào.
- Vâng, con thấy như vậy là tốt đấy thưa cha.
Ông trưởng ấp ấp trong còn nói thêm
- Và cây cầu xây nên sẽ ghi tên những người tài trợ
Bảo vui vẻ.
- Con thấy các ý kiến đều hay, con cũng nghĩ như vậy.
Chị Mai đầu dây bên kia mở loa hơn và nói.
- Việc mình làm Chúa biết và hy sinh của chị em mình là để cầu nguyện cho cha mẹ mình, con nghĩ không phô trương về mình, chúng ta đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa qua cha xứ và mọi người trong ấp của mình. Đây là quà chúng con gửi về cho cha xứ và mọi người để tỏ lòng biết ơn mọi người đã đã cưu mang chúng con khi gia đình chúng con gặp sự ác và sự mất mát tưởng chừng như thế giới này sụp đổ, chúng con cũng đau lắm nhưng chính chúng con phải chia sẻ niềm hy vọng vào Chúa của chúng con cho họ biết
- Bảo hiểu chưa? Chị mong em nhìn lên thập giá Chúa và nói với Ngài, xin giúp con biết tha thứ như Ngài đã tha thứ. Em cho đi thì còn mãi trong Chúa trong mọi người.
- Tôi quay sang nhìn Bảo
- Dạ em hiểu rồi chi Hai.
LIM KIM
