Tôi về đảo, biển xanh, rừng tràm vẫn còn đây, con đường mới thẳng tắp, một số những người mà tôi một thời sống cùng nay đã ra đi. Chỉ còn Trỏng và Sướng và những học trò nay đã bước vào tuổi trung niên. Quá khứ của tôi ở nơi đây có nhiều kỷ niệm, có đẹp, có như khập khiễng và cũng có tiếc nuối. Đối với tôi, quá khứ đã qua là một bài học kinh nghiệm để sống tốt trong giây phút hiện tại. Hiện tại của tôi là trở về để chia sẻ để biết ơn những gì tôi nhận được từ Thiên Chúa qua nhiều  người và để kể cho mọi người câu chuyện về việc Thiên Chúa luôn đồng hành che chở tôi trong cuộc lữ hành này.


Ngày ấy, tôi là một giáo sinh Công Giáo đang học năm thứ nhất Cao đẳng Sư phạm. Với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và ước mơ, tôi phấn đấu trong việc học để sau này trở thành kỹ sư tâm hồn. Một ước mơ nho nhỏ cũng là động lực để tôi có niềm vui trong học tập. Cuối năm thứ nhất, chúng tôi, những giáo sinh Công giáo của lớp K4 Văn được triệu tập với một thông báo: chúng tôi là người Công giáo không được học Sư phạm để dạy học. Tôi trăn trở, hơi buồn và tìm cách để thực hiện ước mơ. Thầy Hiến trưởng ban tổ chức của trường thấy được những ước mơ, những  khó khăn và hoàn cảnh của tôi, thầy gợi ý cho tôi:


Em có thể ra đảo Phú Quốc dạy học rồi sau này về học tiếp lên đại học.


Tôi nói.


Trình độ của em còn yếu, chưa có kinh nghiệm trong việc giảng dạy.


Thầy động viên tôi.


Phú Quốc thiếu giáo viên trầm trọng, có một số thầy cô đã về hưu sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho em những kinh nghiệm và kiến thức.  


Sau suy nghĩ và cầu nguyện, khoảng hai tuần sau, tôi báo cho Thầy với quyết định ra đảo. Tôi lên đường với giấy quyết định và giới thiệu của Phòng giáo dục Phú Quốc: tôi là giáo sinh Sư Phạm ra đảo thực tập vì nhu cầu thiếu giáo viên. Đến đảo dạy học, tôi được nhiều ưu đãi: lên tàu được ưu tiên xếp hàng mua vé số 2, trước tôi là chú bộ đội và tất nhiên sẽ có hỗ trợ ưu đãi khác, chỉ có Phú Quốc-Kiên Giang ưu đãi tôi và chính Chúa đã dẫn tôi đi, gìn giữ tôi.  Tôi mong là mình  không bị đối xử phân biệt vì tôi thuộc diện đối tượng 9, nhà có anh đi lính Cộng hoà, bố mẹ di cư 1954, gia đình Công giáo.  


Lần đầu tiên đi xa nhà, mọi sự đều mới mẻ với tôi, với tâm hồn bay bổng và hay tưởng tượng, tôi  nghĩ mình sẽ trở thành một cô giáo nổi tiếng với bao nhiêu ấn tượng hiền hoà hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, lúc thì tôi sẽ trở thành một hiệu trưởng mở biết bao điểm trường, một mình tôi dạy học sẽ nuôi sống cả gia đình, có lẽ tôi sẽ trở thành giáo viên dạy văn với nhiều tác phẩm ra đời và xin Chúa cho tôi biết dùng ngòi bút của tôi  để tôi giới thiệu cho mọi người trên đảo nhận biết Chúa.


Ôi ước mơ của tôi!


Cô ơi!


Nghe tiếng gọi. Tôi chợt giật mình, quay lại nhìn vì trên tàu chỉ còn một mình tôi và một người thanh niên trạc tuổi anh tôi ngồi đằng sau, cách hai hàng ghế. Anh ta hỏi tôi.


Cô có phải là cô Điệp, giáo sinh từ đất liền ra không?


Dạ, đúng rồi.


Tôi là thầy Chương làm bên công đoàn Phòng giáo dục? Tôi được trao nhiệm ra ra công tác ngoài Rạch Giá và đón cô nhưng vì công việc bận rộn nên tôi xuống tàu hơi trễ chưa kịp giới thiệu với cô.


Tôi như quên cả cuộc hành trình mệt mỏi vừa qua, liền nói


Cám ơn thầy, nghe thầy Hiến kể về thầy, hân hạnh được biết thầy. Tạ ơn Chúa.


Thầy liền nói


Cô về nhà tôi nghỉ cho tới nào khi có quyết định của phòng giáo dục, cô sẽ đến điểm dạy.


Cám ơn thầy!


Tôi về nhà thầy Chương ở khoảng 2 tuần, vì là tháng 7, trời mưa dầm dề nên cũng chẳng đi chơi đâu xa. Tôi được chọn lựa các trường cấp 2 trên đảo, có người khuyên tôi nên ở thị trấn Dương Đông sẽ thuận tiện hơn là xuống xã, ở xã sẽ khó khăn hơn. Tôi chỉ nghĩ ở đâu cũng được. Sau khi trao đổi với tôi, phòng giáo dục báo cho tôi biết, 3 ngày nữa, bác Ba ở xã Cửa Cạn lên đón tôi. Lại một hành trình đầy tưởng tượng đến với tôi.


Bác Ba đại diện cho xã Cửa Cạn lên đón tôi.


Tôi về ở nhà bác Ba, trường Cửa Cạn có chỗ cho giáo viên ở tập thể, nhưng bác Ba hướng dẫn tôi ở nhà bác sẽ thuận tiện hơn và dạy kèm 2 đứa cháu của Bác. Một cháu nội và 1 cháu được nhận làm cháu nuôi vì gia đình khó khăn. Bác Ba trai đi lính cụ Hồ, tù Côn Đảo 15 năm, làm trưởng ban khuyến học của xã. Cả nhà sống bằng bằng nghề trồng giá. Hai bác và 2 cháu đều quý mến tôi, vì tôi cũng chỉ là giáo viên ngoài giờ dạy học trên lớp, tôi quét dọn và nấu cơm, kèm 2 cháu học và thỉnh thoảng phụ bác làm giá đỗ. Trong khu đất của bác Ba còn có chú Mười, tôi được biết Chú Mười là em cùng cha khác mẹ với bác Ba, chú Mười có một thuyền câu nhỏ ngày nào cũng đi biển. Ngày nào đi biển về, chú Mười cũng tặng tôi những con ốc thật đẹp, nhưng việc chú Mười tặng con ốc cho tôi, bác Ba không vui. Lý do là bác Ba và chú Mười đã không nói chuyện với nhau từ thời còn là thanh niên, Bà cố của Bác Ba theo Cộng sản, bà cố của chú Mười theo Cộng Hoà, cả hai đến tuổi nhập ngũ đều theo hai chiến tuyến khác nhau. Sau năm 1975, chú Mười vẫn về đây mặc dù có người đề nghị hỗ trợ để chú đi ra nước ngoài.  


Một lần bác Ba hỏi tôi.


Cô giáo có khó chịu khi việc học còn dang dở mà phải ra đảo dạy học?


Tôi trả lời:


Cháu không bằng lòng với chính sách ngầm là người Công giáo không được dạy học.


Tại sao?


Bác Ba hỏi tôi


Vì cháu là người Việt Nam, cháu mến trẻ và yêu nghề, cháu  muốn có một nghề nghiệp và nghề nghiệp mang lại giá trị sống cho bản thân và sinh hoa kết quả cho những gì cháu gieo trên đất nước của chúng ta.


Bác chỉ gật gù khi tôi nói và kể cho tôi về cuộc kháng chiến và những ngày tù tại Côn Đảo. Bác còn nói


Chúng tôi là những người yêu nước, chúng tôi chiến đấu vì Tổ quốc nhưng có điều sau khi chiến tranh kết thúc nhiều suy nghĩ của tôi bị đảo ngược. Đất nước mình còn nghèo, nghèo về vất chất lẫn tinh thần. Yếu về khoa học kỹ thuật. Cần phải hợp tác để xây dựng


Tôi lái sang đề tài khác


Bác Ba có thể kể cho cháu nghe về chú Mười được không?


Kể cái gì, nó là một đứa không yêu nước, hồi ông già còn sống nói nó đi theo cụ Hồ, nhưng nó nhất định không đi. Sau năm 1975, bác trở về và nó cũng trở về, 2 chiến tuyến trong một gia đình, nó mặc cảm là kẻ thất bại, bác thương nó nhưng mỗi lần gặp nó là hai anh em lại đụng chuyện.


Tôi nhẹ nhàng


Bác là người yêu nước, chú Mười cũng là người yêu nước, nhưng cách yêu nước của Bác khác với yêu nước của chú Mười. Không ai có quyền nói là chú Mười không yêu nước phải không bác Ba?


Bác Ba thinh lặng. Tôi nói tiếp.


Bác có cách suy nghĩ khác và ý kiến của cháu cũng là điều tích cực phải không Bác Ba.  


Một lần khác, tôi nhờ bác Ba xuống trao đổi với Chú Mười về việc cho Bờm tiếp tục đi học vì Bờm con chú Mười mới học đến lớp 7 là nghỉ học đến nay là 3 năm rồi, bác Ba nói:


Khó lắm cô giáo vì hai anh em không thuận nhau, mà có lần chú Mười đã nói bóng gió với tôi. Tôi tự sống bằng chính lao động của tôi, nhưng không ai được nói đến quá khứ của tôi một cách tiêu cực.


Tôi nói


Quá khứ đã qua, hiện tại mọi người đang sống với một đất nước không có chiến tranh, lo mà làm để hoàn thiện cuộc sống của mình cho tốt hơn không những về giá trị vật chất, tinh thần và cả những giá trị về tâm linh.


Thấy bác Ba gật gù, tôi nói tiếp.


Bác Ba cần gặp gỡ chú Mười nhiều hơn, có lẽ bác Ba cũng buồn khi trong một gia đình anh em không hoà thuận.


Bác Ba gái từ trong phòng ngủ bước ra. 


Tôi cũng rất mong muốn như vậy, trong gia đình anh em mà không thương yêu nhau giống như cơ thể bị tàn phá bởi tế bào ung thư.


Bán anh em xa mua láng giềng gần mà đây chú Mười là anh em ruột thịt. Có nhiều khẩu hiệu về xây dựng, nhưng gần nhất là xây dựng cái tâm hoà bình ngay trong bản thân mình rồi gần nhất là gia đình mình tiếp đến mới tới những người xung quanh.


Cô giáo nói rất hay nhưng trước tiên chú Mười phải xin lỗi tôi trước vì tôi là anh, tôi là người chiến thắng.


Một lời nguyện tắt vang lên trong tâm hồn tôi.


Lạy Chúa xin giúp con, xin mở miệng con nói lời của Chúa.


Tôi khẳng định với hai bác.


Có khi bác Ba cần phải cúi thấp xuống hơn để thấy mình có nhiều giới hạn.


Bác Ba cao giọng.


Tôi đúng, cô cần phải coi lại những lời cô nói với tôi.


Vâng con cám ơn bác Ba.


Từ sau lời nói của bác Ba, tôi cảm thấy mình đôi khi mất cảm hứng, tôi cần thận trọng hơn, Mấy ngày sau, tôi lại mất thời gian với một câu chuyện mà bác Ba gái nói với tôi.


Cô ơi, ông Ba nhà tôi hay đi lại với nhà bà Tía đầu xóm, nhà bà này chỉ có ba người, bà Tía và 2 cô con gái, nghe nói bà Tía này không có chồng, cô giúp tôi cùng với tôi đi rình nhà bà Tía, xem ông nhà tôi có còn chung thuỷ với tôi không, khi nào có người báo.


Tôi ngại ngùng.


Bác Ba thông cảm cho con, con không thể giúp bác Ba được. Vì vợ chồng phải tự nói với nhau về việc này chứ.


Tôi muốn cô giáo giúp tôi, tôi biết chỉ có cô giúp tôi.


Tôi im lặng cho đến một buổi trưa, tôi đang ngủ, nghe tiếng bác Ba gái.


Cô ơi, cô đi ngay với tôi, có người báo, ông Ba vừa mới vào nhà bà Tía.


Tôi choàng dậy, bác Ba gái kéo tay tôi rồi chạy, tôi cũng chạy, ra khỏi vườn tràm là thấy nhà bà Tía. Bác Ba nói:


Tôi với cô đứng ở cụm tràm này sẽ thấy rõ hơn.


Tôi với bác Ba đứng suốt 1 tiếng đồng không thấy động tĩnh gì, tôi nói với bác Ba.


Chúng ta về thôi bác Ba, một lần này thôi. Bác cứ hỏi thẳng bác Ba trai sẽ biết.


Không ai dám nhận lỗi đâu cô, mình phải bắt tại trận.


Kìa có hai người từ trong nhà bà Tía ra.


Tôi chỉ tay về phía nhà bà Tía và nói bác Ba Gái.


Kía! Chú Mười và bác Ba từ trong nhà bà Tía đi ra.


Đến hỏi xem.


Bác Ba gái nắm tay tôi và nói.


Hai ông làm cái cái gì tại nhà bà Tía?


- Chị Ba và cô giáo đi về nhà nhé!


Giọng chú Mười xúc động.


Về tới nhà bác Ba, chú Mười nói.


Tôi thấy anh Ba vào, tôi cũng vào và anh Ba giải  quyết chuyện khó khăn của gia đình bà Tía, bây giờ thì giải quyết xong rồi.


Tôi về đây.


Chú mười vừa đi vừa nói.


Bác Ba gái gằn giọng


Chuyện nhà bà Tía là chuyện gì?


Tôi nhẹ nhàng nói.


Bác Ba gái cứ bình tĩnh, ông Trời sẽ giúp bác, cứ từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, hy vọng là bác Ba trai vào nhà bà Tía là chuyện  giải quyết tích cực.


Không ai nói gì cả, tôi lái qua chuyện khác.


Chiều nay, bác Ba có đi hái nấm tràm không?


Có, tôi đi.


Bác Ba trả lởi và hỏi tôi.


Cô giáo có đi không?


Không, cháu không đi hái nấm tràm chiều nay vì tối nay cháu phải soạn bài


Buổi tối hôm đó, tôi đang soạn bài, nghe tiếng trò chuyện của bác Ba và chú Mười.


Chú Mười.


Anh thật tệ, anh phải thay đổi lối sống bao năm qua anh cứ tưởng mình chiến thắng nhưng chiến thắng chính mình mới là quan trọng, hôm trước tôi đã giúp anh giải quyết chuyện anh với bà Tía, anh không được phản bội chị Ba, nếu chuyện buổi trưa tôi nói ra anh cũng xấu hổ với cả cô giáo.


Một khoảng trống im lặng, giọng chú Mười vang lên.


Tôi cũng rất thông cảm với anh về cuộc chiến, về cuộc sống, về huynh đệ tương tàn, tôi về đây ở là để gìn giữ mảnh đât của ông bà để lại và tôi với anh cũng là huyết thống, bây giờ anh và tôi đều là những người tới tuổi về hưu, ân oán thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, bất lực mong manh thân phận con người. Mong rằng sự bình an, tình thương và niềm vui sẽ là động lực để chúng ta sống tốt.


Chú Mười à, tôi thấy chú có nhiều thay đổi.


Bác Ba giọng căng thẳng.


 Quan niệm của chú và tôi khác nhau. Chú không phải là thầy dạy tôi.


Việc làm của anh hôm ở nhà bà  Tía đã cho tôi thấy anh là một người  đàn ông lăng nhăng, không chung thuỷ, anh không lợi dụng chức vụ của mình mà đến những nhà phụ nữ khi không có chồng họ ở nhà hoặc phụ nữ goá chồng.


Chú không có quyền xét đoán tôi khi chưa có bằng chứng.


 Chuyện của bà Tía là một bằng chứng. Tôi đã chụp hình.


Nếu tôi không bảo lãnh ở xã cho anh thì anh cũng không được ở  phần đất của gia tộc.


Tại sao lại bảo lãnh cho tôi?


Vì tôi là anh của chú.


Đất của cha mẹ, tôi có quyền ở


Chú Mười nên biết tôi cũng có nhiều giới hạn, chú thông cảm cho tôi. Chuyện của Bà Tía khác.


Chú Mười ngắt lời bác Ba.


Điều anh làm phản chứng với lời nói hô hào của anh.


Bác Ba và chú Mười đang làm gì ở đây?


Giọng con Sướng đột ngột ngắt lời Chú Mười.


Con cứ hỏi ông Nội con sẽ biết.


Không tiếng trả lời và chỉ có tiếng ếch nhái kêu, tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời và nghĩ. Họ đã vào nhà của mình trả lời bầu khí yên tĩnh cho tôi soạn bài.


Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đa dạng và phong phú, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn, mặc dù tôi biết “ngày nào cũng có sự khốn khó của ngày đó” Có những sự kiện xảy ra nếu ta nhìn dưới lăng kính đức tin và xác tín rằng Chúa luôn hướng dẫn và đồng hành với tôi  trong lịnh sử đời tôi. Ở nơi đây, ngoài những lễ hội của trường, của xã, tôi được tham dự các ngày cúng đình, đám giỗ mà nhiều nhất là các đám giỗ, phụ huynh mời rất nhiều, tôi có lòng đi họ có lòng mời thế là vui vẻ gặp nhau, tôi đi và biết được nhiều nếp sống văn hoá, đôi khi có điều còn mê tín. Có những việc, những chuyện mà ở đất liền tôi chưa bao giờ nghe và nhìn thấy.


Vào cuối tháng Năm giỗ ông cố của bác Ba. Bác Ba gái nói với Bác Ba Trai.


Ngày mai giỗ ông cố, tôi nấu chè cúng ông cố, ông gọi Chú Mười lên ăn giỗ và hai anh em thắp nhang cho ông cố.


Mấy ngày hôm trước, trời mưa tầm tã, nấm tràm mọc khắp vườn tràm, vì bận công việc, bác Ba và tôi không kịp đi hái nấm như mọi năm, tôi và bác Ba gái dậy từ rất sớm nấu đủ mọi thứ chè, Trỏng và Sướng cũng dậy sớm và có bổn phận múc 10 chén chè ra để ngoài trời,  và 10 chén chè để trên bàn thờ gia tiên trước hình ông Cố. Tới giờ, bác Ba Trai  chuẩn bị sẵn chờ chú Mười, tôi xuống gọi chú Mười. Hai người cùng mang  nhang tiến ra sân, bỗng con Trỏng hét lên,


Con chó, con chó của chú Mười ăn chè trước kìa!


Đuổi nó đi.


Bác ba gái cầm chổi đánh chó. Vừa đánh vừa nói.


Tao đánh cho mày hết ăn trước ông cố.


Bác Ba, bác Ba không được đánh chó của tôi.


Chú Mười chạy đến ngăn cản bác Ba. Bác Ba lớn tiếng.


Nó không được ăn đồ của ông cố, tôi lấy đâu ra đồ cúng.


Tôi chạy đến nhìn vào các chén, chè hết sạch.


Tiếng bác Ba.


Ông!  Ông...ô…đuổi chó đi, không biết canh chó để nó liếm sạch hết rồi.


Bác Ba gái giọng dồn dập.


Con Sướng chạy nhanh vào trong bàn thờ gia tiên xem sao.


Con sướng


Trong này không còn tí gì bà Nội ơi.


Tôi nói nhỏ vào tai chú Mười.


Nhà chú Mười hôm nay còn có món nào để cúng không?


Có tôi có cháo nấm tràm.


Tôi chạy xuống nhà chú Mười, con Trỏng chạy theo, hai phút sau, hai dì cháu khệ nệ bưng nồi cháo nấm chàm lên nhà bác Ba, mọi người cùng nhanh nhẹn múc cháo vào chén, chỉ  một thời gian ngắn mọi sự trở lại bình thường,  hai người đứng thắp nhang với những chén cháo nấm tràm đặc sản Phú Quốc.


Trước khi thắp nhang, bác Ba ghé tai chú Mười.


Cám ơn chú Mười mọi sự đều tốt đẹp, nhờ có nồi cháo nấm tràm mà ông Cố hôm nay cũng như mọi người chứng kiến hai anh em mình được đứng ở đây thắp nhang cho ông Cố.


Anh Ba cứ yên tâm em còn một nồi cháo mực, bánh xèo với những con tôm mà anh rất thích,  chiều hôm qua em đi biển.


Bác Ba giọng vui vẻ.


Thế còn nấm tràm ai đi hái.


Bác Ba gái, cô giáo, vợ em và thằng Bờm.


Bác Ba hỏi tiếp.


Kịch bản này ai lên?


Chú Mười giọng hớn hở.


Cô giáo nói muốn ăn cháo nấm tràm do bác Ba gái nấu và ăn bánh xèo do vợ em làm. Ngày mai cô giáo lên nhà thờ An Thới để dâng lễ mừng Chúa Phục sinh. Thằng Bờm tuần tới đi học rồi, cô giáo đang hướng dẫn và dạy kèm cho nó. Nghe con Trỏng và con Sướng nói sẽ xin ông bà nội cho chúng nó đi theo cô giáo.


Vậy sao, tôi không biết?


Bác Ba trai giọng ngạc nhiên


Còn sớm mà, có nhữg điều chỉ chị Ba biết,  anh và tôi không hiểu đâu.


Giọng chứ Mười vui vẻ.


Có vẻ như chị Ba cũng thích cô giáo và muốn đi lễ với cô giáo.


Tôi còn nghe chị Ba nói là cô giáo cầu nguyện cho anh và tôi biết tha thứ và trở lại cuộc sống như thời còn thơ ấu: đơn sơ, gây lộn nhanh và làm hoà cũng nhanh.


Cô giáo cũng nói với tôi. Chúng ta cần phải biết hội nhập với những điều tốt, quá khứ đã qua,  bắt đầu lĩnh hội xây dựng cái mới, cái đẹp và quẳng đi những cái tiêu cực, hạnh phúc của tôi và anh  là sự bình an,  là tha  thứ và thấy cuộc sống này thật đáng yêu.


Chú Mười


Tôi thấy cần phải như vậy, nhắc lại quá khứ đau thương để làm gì, anh không được nói tôi là không yêu nước, đó là luận điệu tuyên truyền. Anh cần nhìn thực tế và sâu sắc hơn. Có khi nào anh nghĩ một nước ngoài đưa người đến ở nước mình rồi sau đó đưa quân đến xâm chiếm và trưng cầu dân ý và sát nhập mảnh đất họ chiếm đóng là của họ. Thật phi lý, đó là thảm kịch ccủa những nước nhỏ  bị  những nước lớn xâm chiếm hoặc trao đổi tài nguyên để lấy vũ khí.


Bác Ba quay sang tôi cám ơn và nói.


Đất nước mà có chiến tranh tức khắc sẽ trở nên nghèo đói cả vật chất lẫn tinh thần phải không cô giáo.


Bác Ba hướng về chú chú Mười


Tôi xin lỗi chú Mười với vai trò là anh trong gia đình và với vai trò là người chiến thắng nhưng vì anh chưa khiêm nhường nhìn nhận giới hạn của mình, giới hạn của con người bất toàn và yếu đuối nên anh đôi khi đã làm rạn nứt tình anh em.


Bác Ba quay về phía cả nhà. Cám ơn mọi người đã đến ăn đám giỗ và kết thúc đám giỗ.


Họ lại về nhà của họ.


Bây giờ, tôi lại đến đảo với tâm trạng hoài niệm lòng biết ơn là mối dây liên kết để tôi sống tốt hiện tại và hướng tới tương lai trong niềm hy vọng, và có một mối phúc  tôi yêu mến, khao khát và thực hiện: Phúc thay ai xây dựng hoà bình người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa.


Bờm đã ra đón tôi. Tôi đã về nhà của Bờm, Trỏng và Sướng không ra đón tôi với tin nhắn chúng con đi hành hương Đức Mẹ La Vang, 2 ngày nữa con về hẹn gặp lại Soeur trong gày gần nhất. Tôi vui với mối giây liên kết này vì họ đã sống niềm tin là con của Chúa và  họ đã có nhà riêng và ở trên nền đất của gia tộc.

 

LIM KIM