Năm nào cũng vậy, cứ mỗi
dịp Mùa Chay, sau những ngày tu viện tĩnh tâm và sám hối theo Luật Dòng, tôi lại
đến khu nhà trọ Châu Bình. Lối vào quanh co, chi chít ổ gà, khó đi. Những căn
nhà ẩm thấp, đặc biệt vào mùa mưa, như một đại dương mênh mông nước tràn vào,
mang theo mùi cống rãnh ngột ngạt và đàn cung quăng bơi lội. Nơi đây, cảnh
nghèo nàn, bệnh tật cứ bủa vây, kéo dài như một khúc phim buồn không hồi kết.
Tôi không sao quên được
những gia đình đã bám trụ nơi đây 10, 20, 30 năm trời. Từ ngày con cái họ còn
nhỏ xíu cho đến khi đã 30 tuổi, họ vẫn lang thang trên đường phố, mưu sinh trên
những chiếc xe lăn với xấp vé số, hay đạp xe lọc cọc chở chai lọ, đầu tắt mặt tối
nắng mưa. Điển hình là gia đình chú Thanh từ miền Bắc vào, có hai con một trai,
một gái. Con trai chú bị sốt bại liệt từ năm 2 tuổi. Thời gian đầu, chú làm thợ
hồ, vợ và con trai bán vé số. Sau đó, chú gặp tai nạn không thể làm việc nặng,
người vợ lại mắc thêm bệnh thoát vị đĩa đệm, gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng
chất. Đứa con gái đã học xong đại học nhưng mãi chưa ra được trường vì vướng
"điệp khúc" thi lại ngoại ngữ. Cả nhà sống nhờ vào tờ vé số, trung
bình bán 300 tờ mỗi ngày, thu nhập được 360000VNĐ. Nhìn vào thu nhập ấy, tôi ước
mong công ty xổ số trả thêm tiền công cho chú ít là cũng được 5 triệu đồng/tháng
cho 3 người. Đó mới là sự quan tâm, công bằng và đáng trân trọng.
Cạnh phòng chú Thanh là
nơi ở của chị Phương. Chị gái chị Phương mắc bệnh liệt thần kinh, không tự phục
vụ bản thân và đơ người khi có người hỏi han. Trước đây chạy xe ôm, nay tuổi
cao sức yếu lại đau lưng, chị Phương đành xoay xở bằng nghề thu gom rác và nhặt
ve chai. Chị cho biết người công an trong ảnh treo tường là chồng chị. Hoàn cảnh
gia đình chị khá phức tạp, tôi dự định sẽ tìm hiểu thêm để việc chia sẻ Tin Mừng
được thuận lợi."
Gia đình ông Sầy và bà
Mài từ miền Tây lên lập nghiệp đã hơn 10 năm. Tai họa ập đến khi 2 năm trước
ông bị tai biến liệt nửa người. Gia cảnh nghèo khó, chữa trị dở dang vì hết tiền,
ông đành nằm liệt một chỗ. Hiện hai ông bà sống nhờ hảo tâm, bà Mài thỉnh thoảng
làm bánh bán, còn cô con gái đầu goá bụa nuôi hai con nhỏ phải đi làm thuê suốt
ngày. Dù được tặng xe lăn, nhưng do bà vợ yếu không đỡ được ông, ông Sầy vẫn nằm
liệt ở góc tối phòng trọ, xe lăn đành bỏ không.
Trong những lần tới thăm ba gia đình vào dịp Tết Nguyên đán và Mùa Chay,
tôi luôn bận tâm hơn cả về một căn phòng trọ đầu tiên, nơi mà mỗi khi đến nhà
chú Thanh tôi đều phải đi qua. Cánh cửa phòng ấy hiếm khi mở. Theo lời kể của
xóm giềng, người trú ngụ nơi đây đều chỉ ở được chừng một năm, không ai quá hai
năm. Họ là những người cô thân cô thế, già yếu, coi nơi đây là chốn dừng chân
cuối cùng, chuẩn bị cho ngày về bên kia thế giới.Ký ức về một buổi chiều năm ngoái tại phòng trọ của một ông cụ gần 80 tuổi
vẫn còn đọng lại trong tôi. Ngồi nghe ông kể về cuộc đời, gia đình và sự neo
đơn, tôi cảm nhận sâu sắc bài học về sự kiên nhẫn và phó thác. Tôi động viên
ông vững tin vào sự đồng hành của Chúa, tạ ơn Người vì những 'cánh tay nối dài'
giúp đỡ ông lúc tuổi già, đồng thời khuyên ông giảm bớt rượu chè, thuốc lá. Giọt
nước mắt lăn dài trên má ông khiến tôi xúc động mạnh. Lần đầu chứng kiến một
ông cụ khóc, tôi tự hứa sẽ sống dấn thân hơn, năng thăm hỏi và cầu nguyện nhiều
hơn, không chỉ cho ông mà cho sứ vụ thừa sai của mỗi Kitô hữu.
Những người bạn trọ của
tôi tuy thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, nhưng chính những giọt nước mắt và
hoàn cảnh của họ đã thôi thúc tôi thực hiện một kế hoạch nhỏ trong dịp Tết và
Mùa Chay. Tôi đã chia sẻ với họ một chút quà Tết, trích từ số tiền lì xì, tiết
kiệm cá nhân. Dù chỉ là hai trăm ngàn đồng khiêm tốn, nhưng họ vui lắm, vui vì
được trân trọng, vui vì nhận được nụ cười cảm thông và sự gần gũi thân tình.
Nơi khu trọ này, tôi nhận ra mình được nhiều hơn mất. Tôi không chỉ gặp gỡ họ
trong sứ vụ, mà qua họ, tôi đang gặp gỡ Đức Kitô, và tìm lại chính mình: một
người nghèo của Thiên Chúa, một 'di sản' mà Giáo hội hằng yêu thương.
Mùa chay năm nay, tôi rủ chị
Xâm đi với tôi, chúng tôi được biết ông
không còn ở đây nữa, ông đã được các Thầy đưa về nhà hưu dưỡng của Dòng.
Khi đi ngang qua căn
phòng cửa đóng then cài này, trong tôi lại văng vẳng câu hỏi: Ai đang thế chỗ
ông cụ? Vừa vào tới nhà chú Thanh, chị
Phương chạy qua, nói nhỏ vào tai tôi và chỉ về phía căn trọ đầu tiên:
- Soeur ơi, mấy tháng nay có bà cụ khoảng 60
tuổi sống một mình ở đây, chuyên đi bán vé số. Hằng ngày, bà dậy từ 5 giờ sáng
và đi bán đến 5 giờ chiều mới về. Nhưng chiều qua, tôi thấy một người đàn ông
xuất hiện, ăn tối cùng bà và ở lại đến 8 giờ tối mới ra về. Đến giờ là 9 giờ
sáng nay mà tôi vẫn chưa thấy bà mở cửa."
Tôi
nói:
- Chị lại gõ cửa xem sao.
- Hồi nãy khoảng 8 giờ con gõ cửa nhưng không thấy mở cửa.
- Chị lại gõ nữa đi, để soeur nói chuyện với chú Thanh.
Tôi
vừa trao quà cho chú Thanh xong, chị Phương kéo tay tôi,
- Cửa cài bên trong khó mở ra lắm, gõ hoài mà không nghe tiếng động.
- Gọi ông Tiền chủ nhà trọ.
- Đừng gọi ông Tiền vì ông không đến đâu, chỉ khi nào thu tiền ông mới đến.
- Việc cần người ta mới gọi.
- Ai biết cách mở cửa này?
Tôi
nói.
- Con mở cho, con đã một lần mở rồi .
Một
cậu bé khoảng 14 tuổi vừa nói vừa chạy về ôm cây gỗ giáng một đòn thật mạnh vào
cánh cửa, cánh cửa đổ xuống. Chúng
tôi nhìn vào căn phòng hơi tối, một người phụ nữ nằm sấp xuống dưới đất. Tôi
nói với chị Xâm:
- Chị ở ngoài giữ xe và quà tặng của họ, để
em vào.
- Không! Em cũng vào.
Hai
chị em chúng tôi và chị Phương gọi và
lay bà những bà vẫn không mở mắt. Cả
ba chúng tôi cùng đỡ bà dậy, nhìn chân tay và mặt bà không có vết bầm nào,
tôi thò tay bấm vào huyệt nhân trung, bà vẫn không mở mắt, tôi bấm lần thứ hai,
bà mở mắt rồi lại nhắm lại, một mùi hôi từ trong người bà xông lên, tôi sờ vào
đũng quần thấy một cục gì cứng cứng. Tôi
nghĩ cần phải tắm cho bà nhưng nếu tôi tắm cho bà như thế này có ảnh hưởng đến
sức khoẻ bà không nhỉ. Tôi làm dấu.
- Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành cho
bà, con tắm cho bà được chứ?
- Lạ thật, cái gì soeur cũng nói với Chúa.
Tôi
cười
- Các soeur cùng với con tắm cho bà.
Nghe
chị Phương nói, tôi đi vào nhà vệ sinh chật hẹp tìm mãi chẳng thấy một cục xà
bông, không một chiếc khăn tay, tôi nhủ thầm: bà nghèo quá Chúa ơi, hôm nay mình lại chẳng
mang bao tay, khẩu trang gì cả. Tôi đứng nghĩ ngợi một chút, chị Xâm biết ý ra
ngoài đưa tiền cho chị Phương nhờ chị mua đồ dùng cá nhân để tắm cho bà và tiền mua cháo. Một người nữa xuất hiện tay cầm
chiếc ca và cục xà bông
- Để con phụ với các soeur tắm cho bà. Chị
Phương đi mua cháo.
Chị Thanh vợ chú Thanh nói trong tay vẫn còn cầm
những tờ vé số.
- Chị Phương đi mua và nhờ ai đó nấu cho em
một bình nước nóng nhé
Năm
phút sau, bà Năm bán thuốc nam mang vào một bình nước nóng.
- Soeur nào tắm cho bà với tôi.
- Bà Năm ơi, chúng ta cùng tắm nhé.
Chúng
tôi đưa bà vào nhà vệ sinh, bà Năm ôm phần trên của của bà, tôi kỳ
cọ rửa hết những phần dưới của bà, mùi nước tiểu và phân khô cứng xộc vào mũi
tôi.
- Lạy Chúa, khi con tắm cho Mẹ, con tin rằng
con đang phục vụ chính Chúa. Xin dủ lòng thương xót con và Mẹ con. Trong giây
phút này, con nhớ đến Mẹ và tin rằng chị gái con cũng đang chăm sóc Mẹ tận tâm.
Con xin Chúa ban sức mạnh cho chị con và tất cả những ai đang tận tuỵ phục vụ bệnh
nhân.
Hình ảnh người Samari nhân hậu hiện lên trong tâm
trí, khiến tôi tự vấn: 'Mình có thực sự đang sống như người ấy?'. Tôi đang làm
việc này vì Chúa hay vì bản thân? Nếu giúp người chỉ vì bổn phận, áp lực làm
gương, hay mong cầu sự khen ngợi, thì hành động ấy sẽ vô nghĩa. Chỉ khi xuất
phát từ tình yêu thương chan hòa của Chúa, lòng thương xót ấy mới sinh hoa kết
quả, làm vinh danh Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót chữa lành cho bà và cho cả
chúng con.
Một
niềm vui kỳ diệu, lạ lùng trào dâng trong lòng. Tôi ân cần rửa mặt, kỳ cọ, xoa
xà bông khắp người bà. Những vết bẩn cứng đầu dần tan đi dưới làn nước ấm áp.
Bà từ từ mở mắt, tôi dịu dàng cất tiếng gọi...
- Bà đói bụng
chưa?
Bà chớp
chớp mắt. Tôi vừa cười vừa nói:
- Bà đá
lông nheo với soeur nhé.
Bà mỉm cười, một vài giọt nước mắt đọng lại
trên khoé mi và mắt lại nhắm lại. chúng tôi nhẹ nhàng đặt bà lên giường.
Ông chủ nhà trọ đứng ngoài cửa phòng nhìn
vào, chị Phương lên tiếng.
- Ông Tiền đưa bà đi bệnh viện, các soeur
nói.
- Những người này không phải đi bệnh viện, chơi bời cho đã vào, lo bò trắng răng.
- Ông chủ nhà trọ ơi, các soeur có một chút tiền gửi ông lo cho bà đi bệnh viện nhé.
- Con không có rảnh đâu các soeur.- Các soeur cứ cầm tiền về đi, các soeur giúp vậy là đủ rồi. Con về nhà con đây.
Nói
xong, ông phóng xe đi. Tôi
nhìn theo ông và thầm thĩ với Chúa.
- Lạy Chúa, xin cho con sự nhẫn nhục chịu đựng
như xưa Chúa đã chịu sỉ nhục trong cuộc
thương khó của Chúa, xin thương xót và chữa lành cho con và cho ông ấy.
Chị
Phương quay sang tôi:
- Chú ấy nói vậy thôi chứ, chú đang có kế hoạch gì đó, chính chú đưa bà về nhà trọ, mấy tháng nay, chú đâu có lấy tiền trọ của bà. Chúng con nhiều khi thiếu
tiền trọ cả năm mà chú cũng chẳng đòi.
Lát nữa chú sẽ quay lại mà soeur. Cũng
như ông cụ năm ngoái mà soeur đến thăm
và nói chuyện, khi các soeur về rồi, chú Tiền cũng liên hệ với các cha Dòng gửi
vào nhà dưỡng lão của các Cha rồi.
Chị
Phương đang nói thì tiếng ông chủ nhà trọ vọng vào
- Các soeur cứ về đọc kinh đi, tới giờ rồi,
để đấy chúng con làm việc, đây tặng cho mỗi soeur một ly nước mía.
- Không soeur không uống, chú cứ cho những người hàng xóm của chú.
- Những người này họ sống với chúng con, còn các soeur lâu lâu mới tới.
- Đây là tô cháo thịt con đã nấu xong.
Chị
Thanh bưng tô cháo còn nghi ngút khói.
- Các soeur uống nước đi.
Ông
chủ nhà trọ mời lần thứ hai, chúng tôi
ít khi uống nước mía nhưng vì cảm nhận tấm lòng của ông nên hai chị
em uống.
Hai
chị em chúng tôi thưởng thức ly nước mía ngọt ngào, vị ngọt lan tỏa từ trong ra
ngoài. Ngọt vì tình Chúa, tình người, và ngọt vì thấy cuộc sống vẫn còn đó những
tấm lòng tử tế. Ngọt vì xác tín Chúa Thánh Thần luôn đổi mới cách tiếp cận,
giúp chúng tôi thích nghi và mang tình thương Chúa đến với từng con người cụ thể,
vượt qua những ồn ào, phi thực tế của cuộc đời.
Mỗi
chuyến ra khỏi tu viện là cả một bầu trời tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa đã gìn giữ
trong sứ vụ để không bỏ cuộc; tạ ơn Chúa cho sức mạnh chạm đến những nỗi khốn
cùng của kiếp nhân sinh; và tạ ơn Chúa về những vết thương đã đón nhận như quà
tặng thập giá. Tạ ơn Chúa về kinh nghiệm gặp gỡ Ngài nơi anh chị em tại khu nhà
trọ – những thừa sai vô danh.
Việc
Chúa làm thật kỳ diệu. Xin Chúa canh tân cái nhìn, suy nghĩ, lời nói và việc
làm của con trong Mùa Chay này, để con thuộc trọn về Chúa và biết lắng nghe tiếng
kêu cầu từ những khu nhà trọ nghèo. Ôi! Mùa Chay và khu nhà trọ!
Lim Kim
Lễ Kính Thánh Giuse 19/3/2026
