Buổi
sáng, 6g30, khi nghe tiếng nhạc rộn ràng từ trường mầm non vang lên
thì mọi người trong khu phố bắt đầu ra khỏi nhà, họ tiến vào ngã tư, có những người
quẹo phải để vào trong sân nhà thờ tập thể dục hoặc cầu nguyện, có
những người băng qua đường để đưa con vào trường, vào phòng khám chữa
bệnh. Đối diện nhà thờ là trường
mầm non và phòng khám đông y của các soeur, quẹo trái là ra đường Tô
Ngọc Vân, đi thẳng lên là vào chợ. Mỗi người mỗi cảnh và mỗi việc
khác nhau.
Trước đây, khu phố này thật yên tĩnh, đường rộng thật thênh thang, chẳng bao giờ bị kẹt xe, ít người buôn bán, bây giờ, người đông, hàng quán mọc lên rất nhiều, không kế hoạch, nhà nhà bán hàng, đủ mọi mặt hàng, dân tứ xứ đến bán tràn ra cả đường, nhiều người không vào chợ mua hàng mà tắp vào những xe hàng rong, có khi lấn ra giữa đường. Một bức tranh sinh động, ồn ào diễn ra không trật tự, kẹt đường, mùi cá tanh hôi, mùi rau úa bốc lên, mùi khói xe, tiếng cãi nhau to tiếng, tiếng khóc tiếng cười của trẻ đến trường.
Mỗi lần đi qua chỗ ngã tư này, tôi nghĩ có lẽ nhiều người trong khu phố rất mong muốn phải làm cái gì đó thay đổi để khu phố này an bình hơn, nhịp nhàng hơn. Ai có thể làm nên chuyện này, tự bản thân mỗi người và mọi người cần phải hành động. Không biết nhà nước đã có kế hoạch gì, phường có đang trong dự án chưa? Còn các soeur thì sao?
Các soeur có hai nhà, nhà bên phải và nhà đối diện nhà thờ. Đa số các các soeur đi lối tắt theo cổng nhà thờ, nhưng soeur Anna lại không theo lối tắt, cứ tới ngã tư là quẹo. Soeur Anna không dạy trẻ, không làm nhà thuốc nhưng sáng nào soeur cũng qua ngã tư này, dừng lại để chào hỏi và trao đổi với những người bán hàng rong, sau đó soeur ghé vào khu vực nhà trẻ, nhà thuốc thăm hỏi những người quen biết rồi xuống khu vực nhà bếp, nhặt rau và rửa chén.
Trong số những người bán hàng rong, soeur hay dừng lại nói chuyện với chị Cúc, người mà tôi tạm gọi là xếp của xe hàng rong, chị chẳng coi ai ra gì, vì ai nói gì thì nói, việc chị làm thì chị cứ làm, nghênh ngang lấn chiếm lề đường, hàng của chị bày ra tới gần nửa đường, xe rau của chị bán có sức hấp dẫn, đông người mua.
Hôm nay, ngày khai giảng, mới có 6g, xe cháo, xe súp, tụ về đây, lại thêm đội làm cống, họ làm ban đêm, ban ngày nghỉ, các ống cống xếp dài chiếm 1/5 đường, đường tắt nghẽn, mọi người nhích từng bước, đoàn người rất đông, đội công an và trật tự của phường chưa làm việc, vì thế, có những tình huống bất ngờ trục trặc xảy ra không ai can thiệp, ít người dám lên tiếng vì chịu đựng, vì sợ bị liên luỵ, vì cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, vất vả kiếm miếng cơm manh áo. Soeur Anna cũng hoà mình vào trong những lớp người đó. Soeur tiến tới sát xe bán rau:
- Chị Cúc ơi! Chị đẩy xe rau này sát vào tường, chỉ chừa một lối để chị đứng bán, tránh giảm kẹt xe nhé.
- Vâng con cám ơn soeur.
Soeur quay sang nói với một người mua hàng.
- Sao xe lại dừng lại mua đồ, soeur muốn qua đường, anh để xe như thế soeur chẳng qua được.
Anh ta ngại ngùng nhưng vẫn thản nhiên mua hàng. Một người khác lên tiếng.
- Ngày nào cũng kẹt xe, mấy người này chẳng ý thức.
Chị Cúc quát lên
- Anh thì giàu có, tại sao anh không thấy được tôi phải long đong vất vả để mưu sinh, anh có biết rằng đêm nào tôi cũng phải ngủ trên vỉa hè để coi xe rau của tôi không?
Một chị đi xe điện màu xanh xuống xe và nói.
- Nhà của ai người ấy lo, còn chỗ chung công cộng này thì tất cả mọi người phải đóng góp để làm cho khu phố này lành mạnh đẹp sạch xanh, không kẹt xe chứ.
- Có khi nào mày đến khu nhà trọ của chúng tao chưa? Có khi nào mày nhìn thấy cha tao đột quỵ đi bệnh viện không đủ tiền, chữa dở dang đưa về nằm bẹp trong khu nhà trọ chưa?
Anh bán xe khóm hùng hổ giơ tay chỉ trỏ trước mặt người thanh niên và chị đi xe điện, tiếng cãi nhau lớn tiếng giữa người này người kia.
Khu phố náo động, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng báo động của xe trật tự phường tít tít, những hàng quán chạy náo loạn, chỉ 30 phút sau nạn kẹt xe mới được giải quyết, những chiếc xe chở rau di động tản mạn về các ngõ ngách khác chỉ còn một số người bán hàng trong nhà và người mua bắt đầu đi vào khu chợ.
Chị Cúc ngồi trên vỉa hè nhà ông Tú, loay hoay với những bó rau còn sót lại, vừa buồn vừa tức, chị nói với những người cùng cảnh ngộ
- Thật là bất công, tôi mới đóng được chiếc xe để rau mà hôm nay bị lấy đi, trong tháng này kể như ngày nào tôi cũng phải ăn mì tôm, nhưng tôi không đầu hàng, ngày mai tôi cũng sẽ bán tiếp.
Một trong những người cùng bán hàng với chị.
- Bọn họ chỉ dẹp dọn đường phố mỗi tháng mấy ngày, mình căn những ngày nào họ đi dẹp đường thì không bán nữa.
- Ai biết được họ đi ngày nào.
- Chúng ta cũng để ý hơn, vì hôm nay là ngày khai giảng.
- Bây giờ tôi phải lên phường để họ giải quyết chiếc xe của tôi, có thể tôi cũng bị phạt. Một mình đi tôi cũng hơi lo.
- Chị rủ soeur Anna đi với chị, tôi thấy soeur hay nói chuyện với chị.
- Soeur bận lắm, không biết soeur có sắp xếp để đi với tôi không?
- Chị cứ mời soeur đi vì tôi thấy soeur đã giúp cho rất nhiều người những khó khăn về vật chất, hoà giải được mấy gia đình.
- Có lần Soeur Anna còn nói với chúng ta là làm việc cho Chúa thì ai cũng phải làm, nhưng sống cho Chúa mới là vé thưởng vào nước Trời và làm vinh Danh Chúa đưa các linh hồn về với Chúa được hưởng hạnh phúc nước Trời cả đời này đời sau. Chị còn nhớ lời soeur nói không?
- Chị vào nhà soeur nói ngay đi.
- Vâng! Tôi sẽ vào và rủ soeur lên phường ngay.
Chị Cúc vội vàng đi vào nhà các soeur và nói với soeur Anna:
- Hôm trước soeur nói với con là buổi tối con đẩy xe rau vào sân nhà các soeur gửi, để tối về nhà ngủ không phải ngủ vỉa hè và rủ con đi hành hương. Nhưng con chưa trả lời với soeur, con cám ơn soeur, hôm nay con xin soeur giúp đỡ cho con một việc.
- Việc gì chị Cúc?
- Xin soeur lên phường với con ngay, nói giúp con để công an trật tự họ trả xe để rau cho con
- Ôi! giờ soeur lại có việc rồi. Để soeur sắp xếp nhé.
- Việc em bán hàng lấn chiếm lòng lể đường không ổn đâu. Chuyển việc khác hoặc thay đổi giờ bán hảng, em bán vào khoảng thời gian 8g có lẽ đỡ ị kẹt đường hơn, nhưng tạm thời là vậy chứ mình cần phải cố gắng cho khu phố mình sạch và văn minh hơn. .
- Chuyển làm sao được soeur, sắp tới đây, con còn đang lo là mình sẽ sẽ mất chỗ bán hàng đấy.
- Nhưng giờ đó có ít ngươi đi chợ và tất cả mọi người đều bán vào khung giờ cao điểm đó, thì khu phố này chẳng có gì đổi mới.
- Soeur có biết thời buổi cạnh tranh nếu con không biết đúng thời điểm, đúng nhu cầu, thuận tiện, thị hiếu, tâm lý của khách hàng con sẽ không bán được.
- Nhưng nếu cạnh tranh mà không nghĩ đến những giá trị vì công ích xã hội, môi trường sống lành mạnh, nhân văn thì khó mà tồn tại được.
- Soeur thấy em rất vất vả vừa lo cơm áo cho gia đình vừa phải lo đối phó với công an và những tệ nạn khác. Em có thể chọn cho mình những giá trị cao hơn vật chất thì tinh thần em sẽ bình an hơn.
- Có thể em chuyển nghề khác được không? Ít là nửa năm.
- Con chưa nghĩ ra điều đó. Soeur có thể giúp con chọn nghề khác được không? Nhà con có 2 đứa con đang tuổi học, chồng con chạy xe ôm..
- Em có nhà không phải ở trọ là tốt rồi, nhiều người bán hàng như em họ ở trọ, phải lo trả tiền trọ nữa, soeur không hứa là giúp em có một nghề, nhưng soeur sẽ cố gắng để hỏi thăm một số người quen có cần người làm, nếu được soeur sẽ báo nhé.
- Soeur sẽ sắp xếp cho 1 soeur nào đó lên phường với em nhé.
- Không! Con muốn soeur đi. Vì con không quen với các soeur khác.
- Trước lạ sau quen, các soeur khác cũng như soeur mà.
- Nhưng với soeur con sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
- Em chờ soeur 30 phút nhé, để soeur nhờ soeur khác giúp cho soeur rửa chén cho trẻ.
Chị Cúc đi lại trong sân của nhà các soeur với khuôn mặt lo lắng bồn chồn vì đây là lần thứ tư, chị được gọi lên phường giải quyết về chuyện gây mất trật tự đường phố. Chị phải đối diện với những giây phút căng thẳng áp lực, họ cho rằng chị lúc nào cũng lỗi, chị phải thực hiện những chỉ thị đã đề ra. Lúc đầu thì họ nhắc nhở nghe cũng nhẹ nhàng, nhưng càng về sau thì tất cả đều không bình tĩnh, chị giải thích mà họ cũng không hiểu, tức qua chị quát lên: nghèo, nghèo, tôi nghèo tôi mới làm như thế, các anh giải quyết cho tôi có công ăn việc làm đi, giải quyết cho tôi có chỗ bán hàng đi. Không như các ông ngồi mát, giám sát, chát chát, khát khát! Lần đầu tiên họ nói với chị nghèo mà không biết giữ thể diện. Chị bỏ xe, bỏ của bước ra khỏi chỗ không giải quyết mà lòng ấm ức, không được tôn trọng. Nghĩ đến những gì chị mới trải qua, chị kêu lên:
- Ôi cuộc sống trần gian! Chúa ơi, con khổ quá, xin thương xót con.
- Chị Cúc ơi, soeur với em cùng lên phường nhé.
Chị Cúc quay lại nhìn soeur Anna và nói
- Cám ơn soeur đã đồng hành với em.
- Cuộc đời chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa em nhé.
- Hôm nay soeur và em cùng hành hương, chúng ta đi bộ, đọc lòng thương xót Chúa nhé.
Chúng tôi đi qua 3 ngã tư đọc hết 50 kinh Lòng thương xót Chúa thì tới phường. Vừa nhìn thấy anh công an, chị Cúc ghé vào tai soeur
- Anh này lần trước đã nói với con những lời cứng cỏi.
- Có lẽ họ sẽ có cái nhìn khác trong lần này.
- Chào các cô
- Chào chú
- Các cô đi nhận xe phải không?
- Vâng, chúng tôi nhận xe
- Các cô vào trong văn phòng trao đổi một chút.
- Lần trước tôi đã nói với cô là không được lấn chiếm lòng lề đường, cô không thực hiện lại còn vi phạm luật giao thông, chúng tôi sẽ phạt tiền.
- Hôm nay tôi lấy xe về, nếu các anh phạt tiền, tôi để xe lại trừ tiền phạt.
- Ngày mai, tôi chờ các anh ra ngã tư chỉ cho tôi chỗ bán hàng.
- Cô ra lệnh! Cô điều hành hay tôi điều hành?
- Chị Cúc ơi! Nhà nước cũng đang đang có kế hoạch, chúng ta cứ chờ nhé.
- Bao nhiêu năm năm gia đình tôi mòn mỏi đợi chờ.
- Chú cứ hỏi soeur sẽ biết hoàn cảnh của tôi.
- Soeur ở đây lâu chưa?
- Tôi ở đây đã hơn 30 năm rồi.
- Họ thật sự khó khăn, chồng chị chạy xe ôm, chị chỉ mới học lớp 8 là nghỉ học, trước kia đi làm thuê làm mướn, bây giờ sức khoẻ yếu không làm việc nặng được nên bán xe rau, có 2 con và một mẹ già bị liệt, đêm chị phải ngủ vỉa hè để coi xe rau.
- Tôi thấy chị thật tội nghiệp mà thấy các anh cũng thật tội nghiệp vì cuộc sống mưu sinh,
các anh muốn trật tự đường phố xanh sạch đẹp, các anh đều đúng, chị cũng muốn bán vào lúc sáng sớm, nhiều người mua có tiền để lo cho gia đình, nhưng việc bán hàng lấn chiếm lòng lề đường lại không phù hợp. Soeur đề nghị như thế này:
- Họ không bán hàng từ lúc 6g30 đến 8g00 vì đây là giờ cao điểm của khu phố này, mà chỉ được từ bán hàng từ 8g trở đi. Giải quyết tình trạng kẹt xe.
- Cám ơn soeur để chúng tôi coi lại.
- Chúng tôi biết các anh rất quan tâm đến người dân, mặc dù trên lý thuyết thì lý tưởng rất đẹp nhưng khi thực hành thì lại khó khăn về mặt kinh tế, khó khăn về cơ chế, khó khăn về phần ưu tiên. Nếu trong chiến lược phát triển đất nước, chúng ta ưu tiên phát triển an sinh, xoá bỏ cái nghèo và lo cho người nghèo là phần then chốt trong tất cả các nghi thức. Có lẽ cái tâm của chúng ta sẽ bình an hơn, giá trị của người nghèo được cải thiện như thế mới là lo cho dân và phục vụ người nghèo.
- Cám ơn soeur, tôi đón nhận ý kiến của soeur.
- Mỗi lần anh xuất hiện dẹp trật tự đường phố tại ngã tư này, soeur thấy khuôn mặt anh rất ưu tư và trăn trở, đây cũng là cái tâm của người cảm thấy nỗi khổ của người nghèo.
- Chúng ta là những người sinh ra và lớn lên trong một đất nước đã trải qua những cuộc chiến tranh và nghèo đói. Tôi và anh không có kinh nghiệm về chiến tranh nhưng có kinh nghiệm về khó khăn, thử thách và nghèo đói. Chính những kinh nghiệm ấy mà chúng ta phải nỗ lực vươn lên, thoát cái nghèo và lo cho người nghèo.
- Vậy ngày mai, các anh cứ ra trật tự đường phố từ 6g30 đến 8g, chị Cúc bán hàng từ lúc 8g, các anh phải hy sinh thời gian như vậy và làm trong vòng 1 tháng, soeur nghĩ sẽ khác hơn.
- Tiền đi làm sớm ai trợ cấp cho chúng tôi soeur.
- Anh kiến nghị với cấp trên.
- Em thấy không thực hiện được đâu, thời buổi mạnh ai nấy sống, em không bán, người khác sẽ đứng bán, 8 giờ em ra chẳng còn người mua hàng.
- Chúng ta cùng thoả thuận với nhau, tất cả mọi người cùng thực hiện, ngày mai anh tập hợp những người bán hàng rong và triển khai cho họ biết cách giải quyết tạm thời là như vậy, chờ có khu chợ mới.
- Cám ơn soeur và chị Cúc, thôi chị cứ lấy xe về đi và tôi cũng không phạt tiền chị đâu.
- Cám ơn anh, chúng ta về soeur nhé.
- Chị Cúc đi hành hương lên nhà thờ Fatima với soeur nhé.
- Dạ vâng, soeur ơi, lên phường là cuộc hành hương thứ nhất, lên nhà thờ Fatinma là cuộc hành hương thứ hai, và cuộc vượt qua cuộc đời là đỉnh điểm của cuộc lữ hành đức tin phải không soeur.
- Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong tất cả các cuộc hành hương, mỗi cuộc hành hương là niềm hy vọng để chúng ta được lớn lên trong đức tin chị Cúc nhé.
LIM KIM
