Mùa đông trên cao nguyên buốt giá, cây cối co ro nép mình trong những làn sương mù. Từng cơn gió lạnh thổi qua những mái nhà khô khốc, khuất sau những hàng hoa dã quỳ vàng long lanh khoe sắc. Đâu đây, tiếng gọi nhau í ới của những người chăn bò lọt thỏm giữa không gian cô tịnh. Đường vắng bóng người qua lại. ở nơi này, 1 tuần 6 ngày thật yên tĩnh, không ồn ào náo động như ở thành phố. Chỉ có ngày Chúa Nhật mới tấp nập người qua, kẻ lại đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ. Các hàng quán ì xèo giọng mặc cả mua bán. Đôi khi, làm mất đi vẻ trang nghiêm của sự thánh thiêng.


Nhà thờ mới khánh thành năm ngoái. Cha xứ tất bật, lo lắng đủ điều, mái tóc Cha càng bạc bao nhiêu thì niềm vui của giáo dân tăng lên bấy nhiêu, vì họ chỉ còn đi bộ 1 tiếng là đã đến được nhà thờ. Bao khó khăn xây nhà thờ vị mục tử đã gánh hết rồi. Đó cũng là sự hy sinh trong dâng hiến. Niềm vui của giáo dân cũng được tăng lên gấp đôi vì ngôi nhà mới của các Soeur mọc lên sát cánh cùng nhà thờ. Có các Soeur, đời sống của họ khá lên, các nhà tài trợ đã đến với họ qua các Soeur. Nhưng điều quan trọng hơn là các Soeur đã chia sẻ với họ rất nhiều về cuộc sống, về giáo lý, đặc biệt là dạy giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ. Giáo dân yêu quý Cha xứ cũng như các Soeur. Họ thường ra vào nhà Cha xứ cũng như nhà các Soeur như cơm bữa. Họ gọi Cha xứ là bố và các Soeur là mẹ. Họ gọi như thế cũng phải vì Cha xứ và các Soeur gắn bó thân thiết, hiệp nhất và cùng thương họ như một gia đình. Cha xứ khéo nói, các Soeur cũng khéo nói, một Giáo Hội thu gọn đầy tình thương ngọt ngào như quả ngọt trong vườn.


Nhưng niềm vui của họ cũng lại tụt xuống rất nhanh thành nỗi lo lắng ưu phiền, từ khi có dãy nhà mới bê tông kiên cố của các Soeur mọc lên thay thế nhà sàn cũng như hàng rào, Cha xứ và các Soeur đối xử với nhau không như quả ngọt trong vườn mà trở thành quả đắng. Ra ngõ, họ chẳng nhìn nhau. Giáo dân suy đoán: Cha xứ và các Soeur đang bị cám dỗ về vật chất, tiền bạc, hoặc có người cho rằng bị cám dỗ về quyền lực. Người ngoài thì suy đoán như vậy. Nhưng riêng tôi, mới được phân công về nơi đây, tôi chỉ thấy một sự trăn trở và nỗi buồn về mở rộng Tin Mừng trong cuộc truyền giáo cứ thấm dần trong tôi. Cha xứ cũng có lý của Cha xứ, các Soeur cũng có lý của các Soeur vì ai cũng đều có giới hạn của một con người có thân xác mong manh và một linh hồn bất diệt. Họ đang bơi trong dòng xoáy của cuộc đời lữ hành để cuối cùng tìm ra ngọn lửa chân lý, cũng có khi họ tìm không lối ra. Vì vậy, mọi sự nỗ lực trước kia họ đều đã nhấn chìm, chỉ có những người không đi theo sự thật mới coi thường những giá trị của người khác. Chính các vị đó biết những việc họ làm và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can bí ẩn.


Mỗi buổi sáng, tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhìn thấy các Soeur từ nơi khác đến giúp Cha xứ, lòng tôi xao động nghẹn ngào, tôi kiên nhẫn, âm thầm nhìn lên tượng Chúa, xin Người hòa giải, xin Người biến đổi. Có những ngày quỳ dưới bàn thờ, tâm hồn tôi thật bức xúc, dửng dưng, kiêu căng và bực bội…cơn cám dỗ lại chỗi dậy trong tôi.


Vết thương rồi cũng sẽ lành, thời gian trôi qua 3 tháng, 5 tháng, giáo dân đến nhà Cha Xứ, nhà các Soeur một thưa dần, tôi cũng lặng lẽ nương tựa vào Chúa mà không thở than rồi cũng quen dần với những bất công, những tham chức, tham quyền…buông xuôi tất cả, để rồi chỉ có Chúa mới là con đường là chốn tôi nương thân, tôi tự an ủi mình như vậy.


Tôi mơ có một ngày, những điều tốt đẹp của ngày xưa, xin chọn lọc và trở lại nơi đây và tôi cũng thầm tin rằng: Con người đến tuổi già, xế bóng thì càng làm nhiều việc lành phúc đức hơn, vì họ đã trải nghiệm cuộc đời họ sẽ đi về đâu. Ai cũng ra đi với hai bàn tay trắng chẳng để lại gì, ngoài tình yêu cho những ai cảm nhận.


Ngày bổn mạng của Cha xứ, tôi đến chúc mừng, Cha xứ không có nhà, một sự nỗ lực gieo hòa bình bị bỏ quên. Một tháng sau đó, tôi được tin bà cố Cha xứ đã được Chúa gọi về. Cha xứ tiếc nuối, đứng ngồi không yên, lên chương trình kính viếng và dâng lễ cầu nguyện cho bà cố. Có lẽ Cha xứ rất mong sự hiện diện của các Soeur trong những ngày này. Trong nhà tôi, chị em trao đổi với nhau, chị Hai nói:


- Có nên tháp tùng Cha xứ về quê không? vì mấy năm trước, khi ông cố mất cả nhà mình cùng đến kính viếng, người quê họ quý lắm, rất quý gia đình có một người con dâng hiến cho Chúa, đám tang đông lắm, toàn các Cha, các Soeur, các thầy, đó cũng là nguồn động viên cho ơn gọi tu trì cho lớp trẻ.

- Thôi thì chín bỏ làm mười chúng ta nên đi cùng Cha xứ. Chị trưởng từ cổng nói vọng vào

- Tôi vội vàng nhấc máy điện thoại:

- Alo, tôi là Cha xứ đây. Giọng Cha đầy xúc động


Tôi đáp từ


- Cộng đoàn chúng con chia sẻ cùng Cha sự ra đi của bà cố, và về cùng Cha như hồi đám tang ông cố.

- Tôi cảm ơn các chị, chiều nay tôi sẽ về dưới đó. Giọng Cha xứ lạc hẳn đi.


Chiều nay, cả cộng đoàn tôi về quê Cha xứ, và lần đầu tiên, tôi mới đặt chân đến vùng đất của sỏi đá. Tạ ơn Chúa, cho tôi luôn tìm thánh ý Ngài trong những tình huống bất ngờ để cuộc đời tôi cũng như cuộc đời tất cả chúng ta được trọn vẹn niềm vui trong Chúa.


LIMKIM