Hùng "Sói" lết từng bước nặng nhọc vào con hẻm tối tăm, nồng nặc mùi rác rưởi. Máu từ vết thương sâu hoắm bên mạn sườn rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo thun xám, nhỏ giọt hòa vào vũng nước mưa đục ngầu dưới chân.


Hắn vừa thoát khỏi một cuộc thanh trừng nội bộ. Cái nghề “đâm thuê chém mướn”, lấy máu đổi tiền này, luật chơi rất đơn giản: Khi mày còn giá trị, mày là anh em; khi mày hết đát hoặc biết quá nhiều, mày là cái gai phải nhổ. Hùng đã sống như một con sói hoang suốt 20 năm, nhưng đêm nay, hắn là con mồi.


Mắt Hùng mờ đi. Hắn ngã gục xuống trước một cánh cổng sắt cũ kỹ, nơi có ánh đèn vàng vọt hắt ra. Trong cơn mê sảng, hắn thấy một bóng trắng toát tiến lại gần. "Chắc là thần chết..." Hùng nhếch mép cười chua chát rồi lịm đi.


Một lúc sau Hùng tỉnh dậy vì mùi cồn sát trùng xộc vào mũi. Hắn bật dậy theo phản xạ, tay quờ quạng tìm con dao bấm luôn giắt lưng, nhưng không thấy đâu.


– Anh đang tìm cái này hả? Đừng cử động mạnh, vết khâu bung chỉ bây giờ.


Một giọng nói điềm tĩnh, vang và rõ ràng cất lên. Hùng nheo mắt. Trước mặt hắn không phải là đàn em, cũng không phải công an, mà là một người phụ nữ trong bộ trang phục kỳ lạ: Chiếc áo Blu trắng tinh.


Đó là Sơ Tịnh, một nữ tu Dòng Đa Minh, phụ trách phòng khám tình thương nằm sâu trong khu xóm lao động này.


– Bà là ai? Đây là đâu?


– Hùng gầm gừ, cố tỏ ra hung dữ dù người đau nhũn.


– Tôi là sơ Tịnh. Đây là phòng khám của các sơ Dòng Đa Minh. Anh ngất trước cổng tối qua. Tôi đã sơ cứu và khâu vết thương cho anh. Yên tâm, không có công an đâu.


Sơ Tịnh vừa nói vừa thản nhiên thay băng gạc, đôi tay dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, không hề run sợ trước ánh mắt vằn lên tia máu của gã giang hồ.


– Tại sao cứu tôi? Bà không thấy cái mặt tôi à? Không sợ tôi giết bà à? Hùng hất hàm, chỉ vào vết sẹo dài chạy dọc từ mí mắt xuống tận cằm. Sơ Tịnh dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Hùng, một cái nhìn thấu suốt, sắc sảo như muốn lôi ra sự thật trần trụi.


– Tôi thấy một vết thương cần được chữa lành. Thế thôi. Còn chuyện anh giết tôi? Anh có thể làm thế khi khỏe lại. Nhưng hiện tại, anh nợ tôi một mạng. Mà dân "anh chị" thì sòng phẳng lắm, đúng không?


Câu nói của sơ làm Hùng cứng họng. Hắn im lặng, nằm xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình bị "bắt thóp" bởi một người đàn bà, lại là một bà sơ.


Nhữg ngày dưỡng thương ở phòng khám là những ngày lạ lùng nhất đời Hùng. Hắn nằm đó, quan sát cuộc sống của các sơ. Khác với tưởng tượng của hắn về những người tu hành chỉ biết đọc kinh cầu nguyện, các sơ ở đây hoạt động liên tục và mạnh mẽ. Ban ngày, họ vừa dạy chữ cho lũ trẻ bụi đời, vừa khám bệnh cho người nghèo, thậm chí xắn tay áo sửa lại mái tôn cho bà cụ bán vé số.


Nhưng điều làm Hùng ám ảnh nhất là những giờ kinh chiều. Khi tiếng chuông vang lên, các sơ khoác lên mình bộ áo dòng chỉnh tề, quỳ trước Nhà Tạm. Tiếng hát của họ vang lên, đều đều, thanh thoát. Hùng thấy Sơ Tịnh đứng đó, trong bộ áo trắng. Sơ từng giải thích với hắn khi hắn tò mò hỏi: "Màu trắng là sự trong sạch của tâm hồn, màu đen là sự hy sinh và khổ chế. Đời tu Đa Minh là mang ánh sáng Chân Lý vào bóng tối."


Một hôm, Hùng tập tễnh ra sân, thấy Sơ Tịnh đang vất vả khiêng bao gạo lớn vào kho. Hắn ngứa mắt, giằng lấy bao gạo, vác một mạch vào trong.


– Cảm ơn anh. Sơ Tịnh cười, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt nghiêm nghị của sơ bừng sáng.


– Anh khỏe rồi đấy, sức vóc này mà đi dọa người thì phí quá.


– Không dọa người thì làm gì ăn? Tôi chỉ biết chém, không biết viết. – Hùng cộc lốc. – Ai bảo anh là anh chỉ biết chém?


Sơ Tịnh nghiêm giọng: – Chúa ban cho anh đôi tay mạnh mẽ để bảo vệ, để xây dựng, không phải để hủy hoại. Anh tin vào số phận, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn. Anh chọn cầm dao hay chọn cầm tay người khác kéo họ lên, đó là quyền của anh. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là hèn nhát, không phải quân tử.


Lời nói của Sơ Tịnh như mũi dao sắc lẹm, nhưng không làm Hùng chảy máu, mà cắt đứt cái ung nhọt tự ti và cam chịu trong lòng hắn. Hắn "hèn" sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ mình hèn. Nhưng ngẫm lại, hắn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, và chạy trốn quá khứ. Đó chẳng phải là hèn sao?


Nhưng quá khứ không dễ dàng buông tha hắn. Một buổi chiều mưa tầm tã, ba chiếc xe máy rú ga ầm ĩ đỗ xịch trước cổng phòng khám. Ba gã đàn ông xăm trổ bước xuống. Dẫn đầu là Tài "Chột" kẻ đã phản bội Hùng.


– Hùng Sói! Tao biết mày trốn trong cái ổ chuột này. Ra đây nộp mạng, tao tha cho mấy bà sơ già! Tiếng Tài "Chột" oang oang.


Lũ trẻ trong lớp học tình thương khóc thét. Các sơ trẻ hoảng sợ lùi lại. Chỉ có Sơ Tịnh bình tĩnh bước ra chắn trước cửa, tay cầm tràng hạt, nhưng dáng đứng hiên ngang như một bức tường thành.


– Đây là nơi thờ phượng và chữa bệnh. Các anh muốn gây sự, xin mời ra chỗ khác.


– Tránh ra, bà già! Đừng để tao phải xuống tay! – Tài "Chột" vung tay dọa nạt.


Từ trong góc tối, Hùng bước ra. Vết thương bên sườn nhói lên, nhưng hắn không quan tâm. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi của lũ trẻ, và nhìn thấy tấm lưng gầy guộc nhưng can trường của Sơ Tịnh trong bộ áo dòng trắng. Hắn nhớ lại lời sơ: "Chúa ban cho anh đôi tay mạnh mẽ để bảo vệ..."


– Tao đây. Hùng nói, giọng lạnh băng. Chuyện của tao với mày, đừng lôi người ngoài vào.


Hùng bước xuống sân lúc trời đang mưa. Hắn không cầm vũ khí. Hai tay hắn buông thõng.


– Mày mất dao rồi à Sói?


– Tài cười khẩy. Anh em, chém chết nó!


Cả bọn lao vào. Hùng không đánh trả. Hắn dùng những kỹ năng lỳ lợm nhất để né tránh, gạt đỡ và chịu đòn. Hắn lấy thân mình che chắn để không ai trong bọn chúng có thể bước qua ngưỡng cửa nhà nguyện. Một gậy vào vai, một nhát chém sượt qua lưng... Hùng quỵ xuống, máu lại chảy, hòa vào màu áo xanh than hắn đang mặc.


– Dừng lại! – Tiếng còi hú vang rền. Công an phường ập tới. Sơ Tịnh đã âm thầm báo tin từ khi thấy bóng dáng chúng lảng vảng đầu ngõ. Đám giang hồ nháo nhào bỏ chạy, Tài "Chột" bị tóm gọn.


Hùng nằm thở dốc dưới cơn mưa. Sơ Tịnh chạy ào ra đỡ lấy đầu Hùng.


– Đồ ngốc! Sao anh không chạy? Hoặc sao không lấy cái xẻng mà đánh lại? Anh đứng yên cho chúng nó đánh thế à?


Hùng mở mắt, nhếch mép cười, nụ cười méo xệch vì đau đớn nhưng nhẹ nhõm lạ thường:


– Sơ bảo... đôi tay này... để xây dựng... chứ không phải để hủy hoại mà. Tôi không muốn... tay mình dính máu nữa... nhất là ở chỗ của Sơ.


Ba năm sau...


Một người đàn ông vạm vỡ, mặc chiếc áo sơ mi giản dị, đang cẩn thận sơn lại cánh cổng sắt của phòng khám Đa Minh. Vết sẹo dài trên mặt vẫn còn đó, nhưng không còn vẻ dữ tợn, mà trông như một dấu ấn của sự từng trải.


– Chú Hùng ơi, sửa xong cái xích đu chưa? – Lũ trẻ í ới gọi.


– Từ từ, xong cái cổng này đã, lũ quỷ sứ!


– Hùng cười lớn, quệt mồ hôi trán.


Từ trong hiên, Sơ Tịnh bước ra, trên tay cầm hai ly nước đá chanh. Tóc sơ đã thêm nhiều sợi bạc, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh và cương nghị như ngày nào.


– Uống nước đi anh bảo vệ. Sơ đưa ly nước cho Hùng.


– Cảm ơn sơ. Hùng đỡ lấy ly nước bằng hai tay, một sự kính trọng tự nhiên.


Hùng đã đi tù 2 năm vì những tội lỗi trong quá khứ. Ngày ra tòa, chính Sơ Tịnh đã đứng ra làm chứng về sự hoàn lương và hành động xả thân bảo vệ trạm xá của hắn, giúp hắn được giảm án. Ngày hắn ra tù, người đầu tiên đón hắn cũng là Sơ, với một chiếc áo sơ mi trắng và lời đề nghị về làm bảo vệ, kiêm thợ sửa chữa cho trạm xá.


– Sơ này. Hùng ngập ngừng.


– Sơ có nghĩ Chúa tha thứ cho một kẻ tay nhúng chàm như con không? Sơ Tịnh nhìn Hùng, rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt sau cơn mưa.


– Anh Hùng ạ, Dòng Đa Minh chúng tôi có một vị Thánh là Mác-ti-nô, ngài cũng cầm chổi quét lá, làm những việc nhỏ bé nhất với tình yêu lớn nhất. Anh nhìn chiếc áo dòng của tôi xem: Màu trắng và màu đen. Cuộc đời ai cũng có mảng tối, nhưng quan trọng là anh có để ánh sáng Chân Lý bao phủ lấy nó hay không. Vết sẹo trên mặt anh, giờ đây không phải là dấu tích của tội ác nữa, mà là minh chứng cho việc một con người có thể thay đổi mạnh mẽ đến thế nào.


Hùng uống cạn ly nước, cảm thấy mát lành tận tâm can. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của mình. Đôi tay ấy từng cầm dao, giờ đây cầm cọ sơn, cầm búa sửa bàn ghế, và chắp lại mỗi tối để cầu nguyện.


Hắn đã không còn là Hùng "Sói". Hắn là Hùng, người gác cổng bình an của những thiên thần áo trắng.


Bằng Lăng