Sứ vụ Kitô giáo không khởi đi từ sáng kiến của con người, nhưng từ một hành trình nội tâm: lắng nghe Lời Chúa và để Lời ấy trở thành nguồn mạch của mọi dấn thân. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu “gọi những kẻ Người muốn… để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi” (Mc 3,13-14). Trình tự này cho thấy một quy luật căn bản: ở lại với Chúa luôn đi trước việc được sai đi, và chính sự lắng nghe làm nên nhịp cầu nối giữa hai chuyển động ấy.

Trong bối cảnh hôm nay, khi đời sống dễ bị cuốn vào nhịp độ công việc và những nhu cầu mục vụ, người tu sĩ có thể “làm rất nhiều” nhưng lại thiếu thời gian “ở với Chúa”. Khi đó, sứ vụ có nguy cơ trở thành một chuỗi phản ứng trước nhu cầu hơn là lời đáp trả tiếng gọi của Chúa. Vì thế, lắng nghe Lời không chỉ là một thực hành đạo đức, mà còn là điểm khởi đầu của hành trình truyền giáo.

Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng nhấn mạnh rằng toàn bộ công cuộc loan báo Tin Mừng phải được nuôi dưỡng bởi Lời và bắt nguồn từ việc lắng nghe Lời ấy (EG 174). Khi Lời Chúa trở thành trung tâm, sứ vụ không còn là điều “phải làm” nhưng trở thành điều được “trao ban” từ chính những gì đã được đón nhận trong cầu nguyện.

Với người nữ tu Đa Minh Rosa Lima, hành trình từ Lời Chúa đến cánh đồng truyền giáo chính là hành trình lắng nghe và trao ban: Lời được đón nhận trong thinh lặng, được chia sẻ trong cộng đoàn, và được trao đi trong sứ vụ. 

1. Nền tảng Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh, “nghe” luôn gắn liền với việc đón nhận và thực thi. Lời kinh Shema (Đnl 6,4) mời gọi dân Israel bước vào một tương quan giao ước sống động, trong đó việc lắng nghe dẫn đến việc thuộc trọn về Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ cho thấy: mỗi khi dân khước từ Lời, họ rơi vào khủng hoảng; và mỗi khi trở về với Lời, họ được phục hồi và canh tân. Lời Chúa vì thế không chỉ là điều để hiểu, nhưng là sức mạnh biến đổi đời sống.

Hình ảnh Mẹ Maria trong Tin Mừng Luca diễn tả chiều sâu của việc lắng nghe: Mẹ “ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Đây là một tiến trình nội tâm liên lỉ. Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng Mẹ đã đón nhận Lời Thiên Chúa trong đức tin (LG, 53). Nhờ đó, Lời trở thành nguồn mạch sinh hoa trái trong đời sống của Mẹ, ngay cả khi Mẹ không hiểu hết những gì đang xảy ra.

Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng “Phúc thay những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Như vậy, căn tính của người môn đệ được xây dựng trên mối tương quan sống động với Lời. Thánh Gioan Phaolô II gọi nhà truyền giáo là “người chiêm niệm trong hành động” (Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, 91), nghĩa là mọi hoạt động tông đồ phải phát sinh từ đời sống nội tâm.

2. Lời Chúa được chiêm niệm trong cộng đoàn

 Khẩu hiệu Contemplari et contemplata aliis tradere bắt nguồn từ tư tưởng của thánh Tôma Aquinô, diễn tả cốt lõi linh đạo Đa Minh: Chiêm niệm và trao lại cho người khác hoa trái của chiêm niệm. Trong viễn tượng này, đời sống nội tâm và sứ vụ không tách rời, nhưng liên kết như một chuyển động: từ chiêm niệm đến rao giảng và phục vụ.

Khi cộng đoàn đặt Lời Chúa làm trung tâm, các tương quan huynh đệ dần được thanh luyện. Những khác biệt về tính cách, quan điểm hay cách làm việc không còn là nguyên nhân của căng thẳng, nhưng là cơ hội để học cách lắng nghe trong ánh sáng của Lời. Thay vì chỉ bảo vệ ý kiến cá nhân, mỗi người được mời gọi tự hỏi: “Lời Chúa đang mời gọi cộng đoàn chúng ta điều gì?”

Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng trong đời sống thường ngày. Có những lúc cộng đoàn trải qua hiểu lầm, có những bữa cơm trở nên trầm lắng, hay những giờ kinh mà lòng mỗi người còn nặng trĩu. Chính trong những khoảnh khắc ấy, việc cùng nhau trở về với Lời Chúa giúp mở ra một lối đi: biết lắng nghe, biết khiêm tốn và biết bắt đầu lại. Nhờ đó, sự hiệp nhất không còn là sự đồng thuận bề ngoài, mà trở thành hoa trái của một hành trình chung trong Lời.

Cộng đoàn, khi bén rễ trong Lời Chúa, dần trở thành nơi Lời được “sống”, và từ đó, sứ vụ được hình thành trong sự hiệp thông chứ không phải từ những nỗ lực riêng lẻ.

3. Từ Lời Chúa đến cánh đồng truyền giáo

Từ hành trình lắng nghe trong đời sống nội tâm và cộng đoàn, sứ vụ được mở ra như một chuyển động trao ban. Sứ vụ truyền giáo chỉ thực sự mang chiều sâu khi phát sinh từ một tâm hồn biết mở ra với Lời Chúa. Khi đến với người nghèo, người bệnh, hay những người bị tổn thương, chúng ta không chỉ mang theo sự nhiệt thành, nhưng mang theo một trái tim đã được Lời uốn nắn. Nhờ đó, chúng ta biết dừng lại để lắng nghe, biết hiện diện cách trọn vẹn và biết cảm thông trước khi tìm cách giúp đỡ.

Có những lúc, sau một ngày dài mục vụ, chúng ta trở về trong mệt mỏi và trống rỗng. Chính trong những lúc ấy, việc trở lại với Lời giúp tái định hướng nội tâm và khơi lại ý nghĩa của sứ vụ. Nhờ đó, hành trình dấn thân không trở thành gánh nặng, nhưng tiếp tục là một lời đáp trả được nuôi dưỡng từ bên trong.

Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi thực hành “nghệ thuật lắng nghe” như nền tảng của mọi cuộc gặp gỡ (EG, 171). Khi việc lắng nghe con người được đặt trên nền tảng Lời Chúa, sứ vụ trở thành một hành trình đối thoại. Thông điệp Tất cả là Anh Em cũng nhấn mạnh đến văn hóa gặp gỡ như con đường xây dựng hiệp thông (30). Trong viễn tượng này, truyền giáo không còn là áp đặt, nhưng là hiện diện và chia sẻ, nơi Tin Mừng được trao ban cách tự nhiên qua đời sống.

4. Kết

Hành trình từ Lời Chúa đến cánh đồng truyền giáo không phải là một chuyển động một chiều, nhưng là một nhịp điệu liên lỉ: ở lại - lắng nghe - phân định - lên đường - và trở về. Chính nhịp điệu này giúp đời sống người nữ tu Đa Minh Rosa Lima giữ được sự quân bình giữa nội tâm và hoạt động, giữa việc ở lại với Chúa và lên đường sứ vụ.

Trong một thế giới đầy tiếng ồn, một cộng đoàn biết cùng nhau lắng nghe Lời Chúa trở thành một chứng tá sống động sâu sắc. Từ sự thinh lặng ấy, con người học cách lắng nghe nhau, đón nhận nhau và kiên nhẫn xây dựng hiệp thông từng ngày.

Như thánh Phaolô nói: “Đức tin phát sinh từ việc lắng nghe” (Rm 10,17). Có lẽ, cánh đồng truyền giáo không bắt đầu từ nơi chúng ta đến, nhưng từ nơi chúng ta biết lắng nghe. Và chính khi Lời được đón nhận cách sâu xa, sứ vụ không còn là một bổn phận phải thực hiện, mà trở thành một hành trình trao ban - âm thầm, bền bỉ và sinh hoa trái.

 

Tài liệu tham khảo

HĐGMVN, Kinh Thánh, bản dịch chính thức, 2011.

Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh, 1964.

Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Tín lý về Mạc Khải, 1965.

Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Canh tân Đời sống Tu trì, 1965.

Thánh Gioan Phaolô II, Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, 1990.

Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, 1996.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, 2013.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Tất cả là Anh Em, 2020.

Thánh Toma Aquino, Tổng Luận Thần Học, II -II, q.188, a.6.

Đặng Thắm