Đôi khi tôi tự hỏi: nếu Chúa muốn con người nhận ra Ngài, tại sao Ngài không chọn một cách hiện diện rõ ràng hơn? Tại sao lại là một tấm bánh nhỏ bé, thinh lặng đến mức người ta có thể đi ngang qua mà chẳng hề để ý? Và rồi mỗi thánh lễ, tôi lại tìm thấy cho mình một câu trả lời.

Người ta không nhìn thấy tình yêu, nhưng cảm nhận được qua những hy sinh âm thầm. Người ta không nhìn thấy niềm hy vọng, nhưng nhận ra nó nơi những con người vẫn kiên trì bước tiếp giữa nghịch cảnh. Và cũng vậy, người ta không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể bằng giác quan, nhưng nhận ra bằng đức tin.

Đó cũng là điều mà những người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay đã không thể đón nhận. Khi nghe Chúa Giêsu nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời", họ lập tức phản đối: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Họ chỉ dừng lại ở điều mắt thấy tai nghe. Họ hiểu lời Chúa theo nghĩa hoàn toàn vật chất. Và vì thế, họ không thể bước vào chiều sâu của mầu nhiệm.

Thực ra, phản ứng ấy không chỉ thuộc về những người Do Thái cách đây hai ngàn năm. Nó vẫn đang xuất hiện trong thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người quen đòi hỏi mọi sự phải được chứng minh, phải đo lường được, phải nhìn thấy được. Điều gì không thể giải thích bằng lý trí hoặc khoa học thì dễ bị nghi ngờ. Trong khi đó, Thánh Thể lại là một mầu nhiệm vượt quá khả năng phân tích của con người.

Sau lời truyền phép, bánh vẫn mang hình dáng của bánh, rượu vẫn mang hình dáng của rượu. Không có sự thay đổi nào mà mắt thường có thể nhận ra. Nhưng chính nơi sự đơn sơ ấy lại ẩn giấu một thực tại vô cùng lớn lao: Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự.

Đức tin không làm cho mầu nhiệm trở nên dễ hiểu hơn. Đức tin giúp chúng ta dám bước vào mầu nhiệm ấy. Có lẽ vì thế mà trong suốt lịch sử Giáo Hội, biết bao tín hữu đã quỳ hàng giờ trước Nhà Tạm. Họ không đến đó để nghiên cứu một học thuyết. Họ đến vì tin rằng có một Đấng đang hiện diện, đang lắng nghe và đang yêu thương họ.

Tin Mừng hôm nay còn đưa chúng ta đến một chiều kích sâu xa hơn của Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu không chỉ trao ban chính mình như của ăn thiêng liêng, nhưng Người còn trao ban sự sống của Thiên Chúa.

Người nói: "Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy." Đó là một dòng chảy sự sống nhiệm mầu. Sự sống từ Chúa Cha đến với Chúa Con, rồi từ Chúa Con được trao ban cho những ai đón nhận Thánh Thể.

Nhiều người tìm kiếm sức mạnh để vượt qua những áp lực của cuộc sống. Có người tìm trong tiền bạc. Có người tìm trong thành công. Có người tìm trong các mối tương quan. Nhưng rồi tất cả những nguồn sức mạnh ấy đều có giới hạn. Chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn sống không bao giờ cạn.

Mỗi lần rước lễ, chúng ta không chỉ thực hiện một nghi thức đạo đức. Chúng ta đang đón nhận chính nguồn sống của Thiên Chúa đi vào cuộc đời mình. Nguồn sống ấy nâng đỡ chúng ta khi mệt mỏi, giúp chúng ta đứng lên sau những lần vấp ngã và gìn giữ ngọn lửa đức tin giữa những bộn bề của cuộc sống.

Nhưng Thánh Thể không chỉ nối kết con người với Thiên Chúa. Thánh Thể còn nối kết con người với nhau. Thánh Phaolô viết: "Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể."

Đây là một lời nhắc nhở rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu hôm nay. Chúng ta có thể cùng tham dự một Thánh lễ nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau. Chúng ta có thể cùng rước một tấm bánh nhưng vẫn mang trong lòng những thành kiến, những xung đột hoặc những vết thương chưa được chữa lành.

Thế nhưng, Thánh Thể luôn hướng chúng ta đến sự hiệp nhất. Đó là sự hiệp nhất của những con người biết chấp nhận nhau, biết tha thứ cho nhau và cùng nhau bước đi dù còn nhiều khác biệt.

Nếu sau khi rước lễ, chúng ta vẫn khép kín trước nỗi đau của người khác, vẫn dửng dưng với anh chị em mình, thì có lẽ chúng ta chưa thực sự sống điều mình đã lãnh nhận.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa mời gọi chúng ta trở về với điều cốt lõi của đức tin: tin vào sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời và để cho sự hiện diện ấy biến đổi mình.

Từ tấm bánh trên bàn thờ, Chúa muốn làm nên một thân thể sống động là Giáo Hội.

Từ sự hiệp thông với Người, Chúa muốn dẫn chúng ta đến sự hiệp thông với nhau.

Và từ bàn tiệc Thánh Thể, Người sai chúng ta lên đường để trở thành tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình, bằng những nghĩa cử yêu thương, phục vụ và sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày.


Nhóm suy niệm