Giêrusalem, ngày…tháng…năm…
Khung cảnh câu chuyện hôm nay đượm nét buồn, sự
ảm đạm của thiên nhiên và của lòng người bao trùm vũ trụ. Các nhà chức trách tôn
giáo và chính trị Dothái kết án tử cho một phạm nhân, gọi là « phạm nhân »
nhưng mang tội danh gì chẳng ai biết : xưng mình là vua ? Xúi dân nổi
loạn ? Phá đền thờ ? Chống chế độ ? Hay về chuyện chữa lành người đau yếu, an ủi kẻ ưu sầu, giúp đỡ kẻ cơ bần, cải tử hoàn sinh cho nhân
loại ?
Đức Giêsu, người bị kết án tử đang bị treo trên
thập giá. Khán giả gồm có dân chúng, hai phạm nhân và các thủ lãnh ; ba
giai cấp có các thái độ khác nhau : dân chúng thì đứng nhìn, nhìn có thể vì
tò mò xem chuyện gì xảy ra, nhìn vì không hiểu chuyện, nhìn vì thấy mình bất lực
không thể can thiệp gì, nhìn bàng quang như mọi chuyện chẳng can gì đến tôi,
hay nhìn trong ánh mắt thương xót mà không biết hay không dám biểu lộ, hay chỉ đơn
giản họ là những người vô tội, không cộng tác vào vụ án này ? Tác giả không
nói đến cái nhìn này nên không thể xác định.
Riêng về nhóm thứ hai là các thủ lãnh, những chủ
mưu hại Đức Giêsu thì « buông lời nhạo cười », phải chăng họ vô tình đã
làm trọn lời Thánh Vịnh :« thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu ỏ
buông lời mỉa mai »(Tv 22, 8). Quang cảnh đó lại làm hoàn tất lời Kinh Thánh cách bí nhiệm.
Cũng như câu chế nhạo « nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa » lại là lời tuyên xưng
rõ ràng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa như lời Phêrô tuyên xưng, bởi « Đấng Kitô » là danh hiệu vương giả, « người được tuyển chọn »
dùng cho Đấng Messia. Phải chăng những thủ lãnh này đã biết tử tội trước mặt họ
là ai, là tử tội hay một đế vương ?
Nếu những nhà chức trách này không biết, nói đúng
hơn cố tình phủ nhận sự thật thì anh gian phi thứ hai sẽ nói cho họ biết sự thật.
Đằng sau những chế nhạo của các người là lời sự thật, các ông hãy bỏ từ « nếu »
để rồi chỉ tuyên xưng vế còn lại, vì quả thật Ngài là Vua, là Đấng Kitô của Thiên Chúa và Đức Giêsu sẽ xác nhận điều
đó « ngay hôm nay anh được ở trên thiên đàng với tôi ». “Hôm nay” là ngày cứu độ, ân huệ Thiên Chúa đến trong hiện
tại cho những ai tin, Đức Giêsu là Vua cứu độ, Ngài hiện diện là Nước Thiên Chúa hiện diện. Ngay từ khi Đức Giêsu chào đời, thiên sứ đã
loan báo « hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra ». Vậy ngay khi xuất hiện, Ngài đã có nhiệm vụ lớn lao là cứu độ, ai có quyền
cứu nếu không phải người đó là Vua cao cả, Đấng quyền năng tuyệt đối !
Các nhà lãnh đạo thấy đó chỉ là một tử tội và
nhạo cười khi cho tấm bảng viết « Vua dân Dothai ». Các người muốn mỉa
mai một tử tội, nhưng đó lại là đối tượng cho người ta tin tưởng để được cứu độ,
được ban thưởng, chính Đức Giêsu khẳng định : « anh được ở trên thiên
đàng với tôi ». Anh gian phi có hiểu « thiên đàng » là gì theo nghĩa
Ngài nói không ? Anh có thể cùng quan niệm cổ xưa từ paradeisos,
nghĩa là khu vườn có cây
cối như vườn địa đàng trong sách Sáng Thế diễn tả. Anh sẽ được ở « thiên đàng »,
nơi những người công chính được sống với các tổ phụ của họ mà chờ đợi nhận vinh
quang trọn vẹn trong ngày tận thế, như cách hiểu của người Dothái. Không ! Thiên đàng mà anh được hưởng
hôm nay không còn phải chờ đợi nữa, anh sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với người
« tử tội » bên cạnh anh. Người đó là Vua, vua chính thức nhưng đồng bào
của anh không chân nhận.
Thập giá là câu hỏi lớn cho « Đấng Messia-
Con Thiên Chúa » mà theo cái nhìn của người đương thời Chúa Giêsu, phải chăng
thập giá đã làm phá đổ hết những công trình Ngài gầy dựng trước kia ? Bởi
một « một Đấng Cứu Độ » mà bị đóng đinh và sắp sinh thì thì có thể cứu
ai ? Trong khung cảnh ảm đạm, gieo ngờ vực và thất vọng cho một số người,
thì từ đó ánh sáng lại lóe lên vào cuối câu chuyện khi Đức Giêsu tắt tở, vũ trụ
rung chuyển, trời đất làm chứng cho Đấng vô tội và « toàn thể dân chúng xem
cảnh tượng ấy…khi thấy sự việc xảy ra, đều đấm ngực trở về », đó là những
chi tiết đầy an ủi và hy vọng. Và chứng nhân tuyệt vời hôm nay không phải các
kinh sư am hiểu Kinh Thánh haycác Pharisêu,
thầy thông luật, nhưng lại là anh gian phi thứ hai, anh đã nhận ra Đức Giêsu là
« người vô tội » và còn hơn thế nữa anh còn tuyên xưng đó là « vị
đế vương » khi xác nhận « khi nào vào nước Ngài xin nhớ đến tôi ».
Một người tử tội cùng bị kết án với anh, vậy mà anh đã nhận ra đó là một vị vua,
bởi có là vua mới có vương quốc. Lòng tin của anh được bày tỏ qua lời cầu khẩn
thân thương « ông Giêsu ơi ! ». Anh
không chối tội của mình cũng không cầu xin cho thoát án tử, mà chấp nhận cái chết
như hình phạt thích đáng anh phải chịu. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại xác tín tằng
Đức Giêsu không chấm dứt cuộcđời với cái
chết, mà qua đó Ngài sẽ đi vào vương quốc của Ngài. Cứu người theo cách Đức Giêsu
không phải là cho họ khỏi chết nhưng là đưa sang bên kia cái chết để được sống.
Vậy bản chết nhạo « đây là vua dân Dothai » lại đưa ra nội dung đích
thực : Đức Giêsu chính là Vua, Đấng Cứu Thế, là Chúa và hôm nay Ngài đi vào
vương quốc của Ngài, vào đó và đưa đi cùng những ai gắn bó, tuyên xưng và tin vào Ngài cùng chung hưởng vinh quang.
Người tử tội trở thành vị cứu tinh. Cái chết thể
xác đưa con người vào cõi sống vĩnh cửu nếu tin vào người tử tội Giêsu hôm nay,
với cái chết của Ngài, sẽ có nhiểu cách nhìn khác nhau : với các thủ lãnh đã
cố tình đóng đinh Ngài và như thế là chiến thắng,vì đã khử trừ một đối thủ luôn nói sự thật và vạch
trần những gian manh của họ. Với dân chúng bình dân thì đó là cảnh tượng buồn,
thất vọng. Với người tin vào Kinh Thánh và tin vào Đức Giêsu thì hôm nay hoàn trọn lời
Kinh Thánh và ngày cứu độ.
Vua Giêsu hôm nay là Vua-vua
tình yêu, thương xót và tha thứ. Vua không vương quốc không lãnh thổ, không
binh đao, không bảo đảm cho thần dân sự sung túc trần thế cũng chẳng cứu họ khỏi
cái chết tự nhiên hoặc gìn giữ hết mọi bệnh tật, già nua, lẩm cẩm…Nhưng lại là
Vua vĩnh cửu, cứu con người khỏi tội và sự chết thiêng liêng…
Ai tin, ai tuyên xưng, ai chọn lựa theo vị Vua ấy
là quyền tự do mỗi người !
Nt. Catarina Thùy Dung
