Dưới ánh chiều tà,
trong khuôn viên tĩnh lặng của Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, tâm hồn
người khách lặng lẽ bước đi giữa khu vườn nhỏ. Cảnh vật im ắng, những tia nắng
cuối ngày dịu xuống, hòa cùng làn gió nhẹ thoảng qua, mang lại một cảm giác
bình an khó diễn tả. Mười ngày linh thao nơi đây trở thành một hành trình nội
tâm, giúp người tham dự dần đi sâu hơn vào mối tương quan với Đức Giêsu, Đấng
mà thời gian gần đây tưởng như đang trở nên xa vắng.
Trong khoảng lặng của cầu nguyện, một câu hỏi âm thầm trỗi lên: phải chăng Đức Giêsu đã ngoảnh mặt trước những yếu đuối và sa ngã của đời mình? Có những thời điểm, tâm hồn từng chỉ hướng trọn về Chúa, khao khát Ngài hơn mọi sự. Thế nhưng, giữa nhịp sống thường ngày, con người ấy dần nhận ra mình đã bị cuốn vào những cám dỗ lúc nào không hay.
Lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma vang lên như một sự đồng cảm sâu xa: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Chính trong giằng co ấy, người ta nhận ra mọi điều tốt lành trong đời đều là ân ban, và cả những lần vấp ngã cũng không nằm ngoài bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa.
Nhìn lại hành trình của mình, người ấy hiểu rằng nếu không có tình yêu của Đức Giêsu, đời sống dễ trở nên khô cứng, ích kỷ và đầy giới hạn. Mỗi lần đối diện với Lời Chúa, một sự thật nội tâm lại được phơi bày, đôi khi là cảm giác hổ thẹn vì những bất toàn của chính mình. Tuy nhiên, sự thay đổi không đến chỉ bằng ý chí, nhưng đòi hỏi một trái tim biết thật sự sám hối và mở ra cho ơn Chúa hoạt động.
Trong thinh lặng của buổi chiều, một giai điệu quen thuộc khẽ ngân lên trong tâm trí: “Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy…”. Giai điệu ấy như một lời cầu nguyện đơn sơ, đưa tâm hồn trở về với bình an, nơi chỉ còn lại lòng biết ơn trước một Thiên Chúa luôn kiên nhẫn đón nhận con người trong tình yêu thương xót.
Hành trình đời sống thánh hiến, hay rộng hơn là hành trình đức tin của mỗi người, chỉ thật sự trọn vẹn khi con người biết để cho Thiên Chúa hiện diện và biến đổi từng ngày sống của mình. Và trong khoảnh khắc lặng thinh ấy, tâm hồn như mỉm cười, không phải vì mình đã hoàn hảo, nhưng vì biết mình đang được yêu thương.
T.NH
