Chiếc xe Grab chầm chậm thả tôi xuống cổng nhà Dòng khi nắng chiều buông xuống. Cầm trên tay túi quà quê nhỏ của mẹ, tôi đứng lặng hồi lâu trước cánh cổng quen thuộc. Việc trở về sau một kỳ nghỉ dài, với tôi, không đơn thuần là sự kết thúc của một chuyến đi, mà là một cuộc "tái định nghĩa" lại bản thân sau những ngày đắm mình trong cái nôi của huyết thống.


Ai bảo đi tu là đã thoát tục hoàn toàn? Dưới lớp áo dòng này vẫn là một trái tim bằng thịt, vẫn biết lưu luyến mùi nhang trầm đêm Giao thừa, biết ấm lòng trước ánh mắt móm mém cười của bà, và biết "ngại" khi phải khép lại những ngày tháng tự do hiếm hoi bên mái ấm. Cái ngại ấy rất thực và rất người. Sau những ngày nếp sống được nới lỏng, được nuông chiều bản thân thêm một chút trong giấc ngủ không báo thức, được xuề xòa bên mâm cơm gia đình rộn rã tiếng cười của đám cháu nhỏ... việc quay trở lại với khung giờ chuẩn chỉnh của tu viện quả là một cuộc giằng co nội tâm không tiếng động.


Thú thực, những ngày ở nhà, tôi đã tạm quên những luật lệ của nhà Dòng. Tôi trở về làm đứa con gái út của mẹ, làm người cô, người dì của lũ trẻ. Cái tôi cá nhân được vỗ về trong tình thương đặc quánh của gia đình. Chính vì thế, khi trở lại với nếp sống cộng đoàn, tôi cảm thấy một sự "chênh vênh" nhẹ. Tâm hồn tôi giống như một dải lụa vừa được nới lỏng, giờ đây phải tìm cách khít khao trở lại với chiếc khung cửi của kỷ luật và nề nếp của đời tu.


Nhưng chính sự "vênh" đó lại cho tôi một cái nhìn sâu sắc: Tu sĩ không phải là người chối bỏ gia đình, mà là người nới rộng biên giới của tình yêu. Nếu ở quê, tôi chỉ thuộc về một gia đình, thì khi bước qua cánh cổng này, tôi thuộc về một gia đình không biên giới. Cái "ngại" lúc trở về thực chất là nỗi sợ phải đối diện với sự nhỏ bé của chính mình khi đứng trước sứ vụ mà Dòng trao phó.


4 giờ sáng hôm sau, khi tiếng chuông đánh thức vang lên giữa không gian tĩnh mịch, một người chị em thức dậy, rồi hai người, ba người... cả cộng đoàn cùng cựa mình. Cái nhịp sống đều đặn, có phần đơn điệu của những giờ kinh, giờ lao động... hóa ra lại chính là sợi dây neo giữ tôi khỏi những chao đảo của cảm xúc cá nhân.


Kỳ nghỉ Tết vừa qua không phải là một sự đứt quãng, mà là một khoảng lặng cần thiết để tôi nhận ra mình được yêu thương đến nhường nào. Để rồi khi trở lại, tôi không mang theo tâm thế của một người "phải" thực thi bổn phận, mà là người "được" phụng sự.


Chiếc áo dòng tôi mặc sáng nay nhẹ như một đôi cánh. Bởi tôi hiểu rằng, tình yêu gia đình là bệ phóng, còn nhà Dòng chính là bầu trời để tình yêu ấy được bay cao và lan tỏa đến những người xa lạ.


Tôi mỉm cười khi đi ngang qua hành lang vắng: Vâng, con đã về. Không phải để trốn chạy thế gian, mà để học cách yêu thế gian này bằng trái tim của Chúa.


Hoa Sa Mạc