Emmaus, ngày...tháng...năm...


Hai bác kính mến,


Hai bác đang trên đường về quê phải không ? Con nhớ những ngày đầu mới vào dòng tu, mỗi lần được về quê là một niềm háo hức khó tả. Có khi thức trắng đêm và nụ cười để nguyên, chỉ chờ trời sáng, chào dì giáo và mọi người rồi xách ba lô lên đường. Ôi, còn gì hạnh phúc hơn được trở về quê !


Hôm nay hai bác cũng về quê nhưng sao trông buồn thế ? Hỏi ra mới biết hai bác đã theo Thầy Giêsu suốt ba năm, hy vọng Thầy làm Chủ tịch nước, chắc thế nào cũng có chức Thủ tướng, nhỏ cũng Bộ trưởng Bộ giáo dục ! Nhưng ước mộng không thành : Thầy đã chết từ mấy ngày trước, vừa buồn vừa hoang mang ! Các bà không biết có quáng gà không mà nói nhìn thấy Thầy sống lại. Mấy người khác lại nói thấy mộ trống và gì gì đó…nhưng tất cả chỉ như những điều khó tin, nghe tai này lọt tai kia, chẳng hiểu rõ thực hư.


Quyết định tối qua, hôm nay hai bác rủ nhau về quê làm vườn, cuốc đất và đi đánh cá. Hai bác rời Gêrusalem từ tảng sáng, trên đường, có người tiến lại hỏi ngây ngô : « các anh trao đổi chuyện gì mà buồn vậy ? ». Hai bác tinh tường mọi sự mà sao ông này không biết nhỉ ? Tuy nhiên sự hiểu biết của các bác chỉ là hiểu sự kiện, còn Ông ấy hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa nên giải thích Kinh Thánh cách sâu xa, vượt xa các Kinh sư.


Điều làm con suy nghĩ là : khi hai bác rời Thành Thánh, trời vừa tảng sáng, nhưng mắt các bác lại tối, nên chẳng thấy gì, chẳng nhận ra ai và cũng chẳng hiểu gì nên lòng đầy u sầu. Cho đến lúc trời tối, nhưng lòng các bác lại bừng sáng lên. Sao thế nhỉ ? Thầy các bác thật tài, người chế tạo nhãn quan chống đêm tối và làm màn che mặt trời giữa ban ngày ! Các bác từ nay trở thành người sáng mắt, sáng tâm, nên trở lại Giêrusalem ngay lập tức để làm chứng điều « tai nghe mắt thấy » về sự Phục sinh của Thầy. Từ nay khuôn mặt không còn ảm đạm mà là niềm hy vọng làm sáng cả cuộc đời !


Con viết thư này để cảm ơn các bác, và cũng để nói rằng hai bác không đơn độc. Con cũng thế, có lúc khóc hết nước mắt vì cuộc đời tối tăm « trên giường ngủ những thổn thức năm canh, từng giọt vắn dài lệ tuôn đẫm gối» (Tv 6,7). Có lúc bị hiểu lầm, bệnh tật, thất bại…tuyệt vọng tưởng như rơi xuống vực thẳm và phải kêu lên như ông Gióp “phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm, đêm chẳng hề có tiếng reo vui (G 3,7).


Giờ con mới hiểu lý do : vì không nhận ra Thầy Giêsu, Thầy vẫn luôn đó, nhưng con không nhận ra nên mới buồn tuyệt vọng. Chính hai bác đã dạy cho con cách nhận ra Thầy : đó là khi Ngài Bẻ Bánh. Vì thế, con cũng đến để Bẻ Bánh mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể, để luôn có cơ hội gặp Thầy. Và chỉ khi đó, cuộc đời mới lại bừng sáng, tươi vui như hai bác trên đường trở lại Giêrusalem.


Vài dòng thăm hỏi và cảm ơn, xin chào hai bác.

 
Con : Catarina Thùy Dung