Trong cuộc sống, ai cũng có một nơi để hướng về. Người đi làm xa mong ngày trở về nhà. Người sống giữa bộn bề cuộc đời vẫn luôn tìm kiếm một chốn bình an cho tâm hồn. Và có lẽ, sâu thẳm nơi mỗi con người luôn tồn tại một câu hỏi: cuối cùng, đời mình sẽ đi về đâu?


Lễ Chúa Lên Trời không chỉ nói về việc Đức Giêsu rời khỏi trần gian, nhưng mở ra cho con người một hướng đi và một đích đến. Sau hành trình Thập Giá và Phục Sinh, Đức Giêsu trở về cùng Chúa Cha. Nhưng Người lên trời không phải để xa con người, mà để kéo con người lên với Thiên Chúa.


Tin Mừng theo thánh Mátthêu kể rằng các môn đệ lên núi gặp Đức Giê-su theo lời Người đã hẹn trước. “Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (Mt 28,17). Chi tiết ấy rất thật. Ngay cả khi đứng trước Đức Giêsu Phục Sinh, các môn đệ vẫn còn đó những chao đảo và ngờ vực. Tuy nhiên Đức Giêsu không trách sự yếu đuối ấy. Ngài vẫn sai các ông đi ngay trong tình trạng còn nhiều giới hạn: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).


Lệnh truyền ấy cho thấy: đời sống Kitô hữu không phải là đứng yên để giữ đạo cho riêng mình, nhưng là một hành trình bước đi. Đức tin không chỉ giữ trong nhà thờ, nhưng phải đi vào cuộc sống, vào gia đình, công việc và những tương quan hằng ngày.


Nhiều người nghĩ rằng “về trời” là chuyện sau khi chết. Tin Mừng hôm nay cho thấy: hành trình về trời bắt đầu ngay từ hôm nay, trong cách chúng ta sống mỗi ngày. Một người biết sống yêu thương, biết tha thứ, biết trung thực giữa những gian dối, biết giữ lòng ngay thẳng giữa bon chen cuộc sống… người ấy đang đi trên con đường hướng về trời. Trái lại, khi con người chỉ sống cho mình, chỉ chạy theo vật chất và những điều chóng qua, tâm hồn dễ bị kéo xuống bởi những nặng nề của thế gian.


Trong sách Công vụ Tông đồ, khi các môn đệ còn đứng nhìn trời sau lúc Đức Giêsu lên cao, các thiên thần nói với họ: “Sao còn đứng nhìn trời?” (Cv 1,11). Câu nói ấy nhắc chúng ta: đừng chỉ ngước nhìn trời bằng ánh mắt, nhưng hãy sống giữa trần gian bằng một trái tim hướng về trời.


Hướng về trời không làm con người xa rời cuộc sống, nhưng giúp sống cuộc đời này cách đúng hơn. Người có hy vọng vào trời mới biết sống yêu thương hơn, bao dung hơn và bớt bám víu hơn. Vì họ hiểu rằng mọi sự ở đời này đều tạm qua.


Đức Giêsu lên trời, nhưng Người không bỏ các môn đệ cô độc. Tin Mừng kết thúc bằng một lời hứa rất đẹp: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Người khuất khỏi ánh mắt con người, nhưng lại hiện diện theo một cách sâu xa hơn. Người vẫn đồng hành trong từng chặng đường của cuộc sống, trong những vui buồn, thất bại và hy vọng của con người.


Giữa một thế giới đầy bất an hôm nay, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo và áp cuộc sống, Lễ Chúa Lên Trời mời gọi chúng ta ngẩng đầu lên. Cuộc sống hôm nay dù quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Thành công, tiền bạc hay địa vị rồi cũng qua đi. Điều còn lại là ta đã sống thế nào và tâm hồn mình thuộc về điều gì, vì chúng ta còn có một quê hương vĩnh cửu đang chờ đợi.


“Về trời với Chúa” không bắt đầu bằng một chuyến đi sau cùng của cuộc đời, nhưng bắt đầu từ hôm nay, khi ta biết sống như Chúa đã sống.


Xin cho chúng ta, giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn giữ được một trái tim hướng thượng.
Xin cho chúng ta biết sống giữa trần gian mà không bị trần gian giam giữ.
Và xin cho từng ngày sống của chúng ta trở thành từng bước nhỏ tiến về quê trời, nơi có Chúa đang chờ đợi mỗi người. 
Amen.