Giáo Hội khép lại năm phụng vụ bằng lễ Đức Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ.
Khi nghe tước hiệu này, có lẽ trong tiềm thức, chúng ta dễ hình dung về một
ngai vàng rực rỡ, một vương trượng uy quyền hay những tiếng tung hô vang dậy
đất. Thế nhưng phụng vụ lễ Chúa Kitô Vua hôm nay lại mời gọi chúng ta chiêm
ngắm một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Một vị Vua không quân
lính, thân thể nát tan, và "ngai" của Ngài là một cây thập giá gỗ sần
sùi. Vậy, Chúa Giêsu là Vua theo kiểu nào? Và vương quyền ấy có ý nghĩa gì với
cuộc sống đầy lo toan của chúng ta hôm nay?
Trong bài đọc một, sách Samuel kể lại khoảnh khắc xúc động khi toàn thể chi
tộc Ítraen đến xức dầu phong vương cho Đavít. Họ nói với ông: "Ngài
xem, chúng tôi là cốt nhục của Ngài" (2 Sm 5,1). Một vị vua lý tưởng,
theo khao khát của con người, không phải là kẻ cai trị từ trên cao, mà phải là
người cùng chung "máu thịt", cùng chung nhịp đập với dân mình. Và ước
mơ ấy của Cựu Ước đã được hiện thực hóa trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Ngài không chỉ
là Vua, Ngài còn là "cốt nhục" của chúng ta. Ngài đã làm người để
chạm vào từng nỗi đau, từng giọt nước mắt của phận người mong manh.
Thánh Phaolô trong bài đọc hai (Cl 1, 12-20) đã họa lại chân dung vĩ đại của
vị Vua ấy. Ngài là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”, là Đấng nắm giữ
trọn vẹn vạn vật. Nhưng điều kỳ diệu nhất mà thánh Phaolô nhắc đến không phải
là quyền năng dời non lấp biển, mà là cách Ngài thiết lập hòa bình. Vua Giêsu
không mang lại bình an bằng gươm giáo, mà "bằng máu của Người đổ ra
trên thập giá". Đó là một vị Vua dùng chính sự tổn thương của mình để
chữa lành thế giới, dùng chính sự hiến dâng để hòa giải mọi bất hòa.
Và đỉnh cao của tình yêu ấy được Tin Mừng Luca (Lc 23, 35-43) khắc họa qua
cuộc gặp gỡ trên thập giá. Giữa những tiếng la ó, chế giễu: "Hãy cứu
lấy mình đi!", Vua Giêsu chọn sự im lặng. Sự im lặng ấy không phải là
bất lực, mà là sự dịu dàng nhẫn nại của một người cha đang gánh lấy lỗi lầm của
con cái. Ngài không xuống khỏi thập giá, bởi vì Ngài muốn ở lại đó, ở lại nơi thấp
hèn nhất để không một ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, dù là kẻ tội lỗi nhất.
Hình ảnh người trộm lành bên cạnh Chúa là hình ảnh đẹp nhất về lòng thương
xót của Vua Giêsu. Khi cả thế giới quay lưng, anh trộm ấy đã nhìn thấy vương
quyền thực sự của Chúa qua những vết thương đang rỉ máu. Lời cầu xin của anh: "Ông
Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" nghe thật xót xa
nhưng cũng đầy hy vọng. Đó là tiếng kêu của một tâm hồn tan vỡ tìm thấy bến đỗ.
Và câu trả lời của Chúa Giêsu nhẹ nhàng như một làn gió mát thổi vào tâm hồn
khô cằn của người tử tù: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với
tôi trên Thiên Đàng". Không một lời trách móc quá khứ, không một điều
kiện đền bù. Chỉ có sự đón nhận. Chữ "Hôm nay" của Chúa xóa tan mọi
khoảng cách. Với Vua Giêsu, "vương quốc" không phải là những toà lâu
đài lạnh lẽo, mà chính là được ở bên Ngài, được Ngài nhớ đến, và được
Ngài yêu thương.
Mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, có lẽ mỗi người chúng ta cũng tìm thấy mình
đâu đó trong hình ảnh người trộm lành. Chúng ta đều mang trong mình những vết
thương, những lầm lỗi và những nỗi sợ hãi thầm kín. Nhưng Tin Mừng hôm nay thì
thầm với chúng ta rằng: Đừng sợ. Vua của chúng ta không phải là một quan tòa
khắc nghiệt cầm cân nảy mực. Ngài là Vua của Tình Yêu cúi xuống. Ngài là người
thân, là cốt nhục, là Đấng đã đổ máu ra để cứu độ chúng ta.
Chỉ cần chúng ta, dù ở trong hoàn cảnh nào, dám ngước mắt lên và thì thầm: "Lạy
Chúa, xin nhớ đến con", thì thiên đàng sẽ mở ra trong lòng chúng ta.
Bởi vì nơi nào có Chúa ngự trị, nơi đó là Thiên Đàng.
Nhóm suy niệm
